Thẩm Ngân Đăng mặt tỉnh bơ, cũng không trả lời chỉ hỏi ông: “Bữa
cơm đó là lúc nào và ở đâu?”
Nhan Phúc Thụy vội vàng nói tin đó cho cô ta biết, lại khuyên cô ta:
“Thẩm tiểu thư, quan chủ Thương Hồng nói là muốn bao xe cho mọi người
đi chung để có thể kịp thời giúp đỡ lẫn nhau.”
Thẩm Ngân Đăng không nói được, cũng không nói là không được, chỉ
cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Nhan Phúc Thụy đành phải im lặng
chờ đợi. Trong lúc vô tình thấy trang sức trên người cô, ông thầm nói hèn
chi trong tên cô ta có một chữ “Ngân”, Thẩm tiểu thư này thật thích đeo
trang sức bạc.
Lỗ tai thì đeo đôi bông tai hoa kim chung rũ xuống, trên cổ thì đeo một
chiếc vòng bạc cát tường treo lủng lẳng tấm lá bạc. Bên cạnh tấm lá bạc là
treo mấy con bọ cánh cam rung rinh. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay
lông vũ phượng hoàng. Lại nghĩ đến khi giải Đằng Sát cho Vương Càn
Khôn, pháp khí của cô ta chính là một cây đèn hoa bằng bạc cũ kỹ…
“Tôi hỏi ông, trước đó ông nói bên cạnh Tư Đằng có một người đàn ông
tên là Tần Phóng, người đó có phải yêu quái không?”
“Không phải.” – Nhan Phúc Thụy lắc đầu – “Cậu ta là người bình
thường, rất tốt bụng, rất săn sóc cho Nhà Ngói chúng ta…. Trước đây tôi
còn suy đoán, nói không chừng là bị ép làm chân chạy vặt cho yêu quái
đó.”
“Tư Đằng tin cậu ta không?”
Nhan Phúc Thụy nhíu mày: “Rất tin à… đi đâu cũng dẫn theo cậu ta.”
Thẩm Ngân Đăng không tin: “Tư Đằng chẳng giống là một yêu quái tin
người tẹo nào. Tần Phóng này không có chỗ gì đặc biệt sao? Tìm bừa một
con chó con mèo cũng trở thành tâm phúc của cô ta ư? Ai mà tin chứ.”
Chỗ gì đặc biệt?
Nhan Phúc Thụy trầm tư suy nghĩ, Tần Phóng có chỗ nào đặc biệt
không? Thiện tâm? Dân chúng đều thiện tâm mà. Có tiền? Có tiền cũng
không xem là quá đặc biệt…
Một hồi lâu ông dè dặt hỏi một câu: “Dáng vẻ đẹp trai có được tính là
đặc biệt không?”