Thẩm Ngân Đăng nhìn chằm chằm ông hồi lâu, thản nhiên cười: “Tính
chứ, dĩ nhiên là tính rồi.”
Nói xong cô ta liền quay người bỏ đi. Nhan Phúc Thụy đứng ngây ra cả
buổi cho đến khi bóng lưng cô ta biến mất sau khúc rẽ mới nhớ ra việc
chính: “Thẩm tiểu thư, cuối cùng là cô có đi chung với bọn tôi không vậy?”
Nhan Phúc Thụy gọi điện đến nói, một nhóm mười người bao gồm
Trương Thiếu Hoa núi Thanh Thành, Thương Hồng và Vương Càn Khôn
núi Võ Đang, Mã Khưu Dương núi Long Hổ, Lưu Hạc Tường núi Tề Vân,
Phan Kỳ Niên động Đào Nguyên, Liễu Kim Đính động Không Động, Đinh
Đại Thành ở Thiên Tân, Bạch Kim ở Nam Kinh và ông cùng nhau đến đây.
Còn Thẩm Ngân Đăng động Ma Cô không đi cùng bọn ông nhưng cũng sẽ
gặp mặt đúng hẹn.
Xem chừng hai ngày sẽ đến, buổi tối Tần Phóng mang thực đơn cho Tư
Đằng xem. Thông thường thì đạo sĩ ở đạo quan khác với ở ngoài, không
cần phải ăn chay. Có điều để cẩn thận vẫn nên chọn tiệc chay. Nhìn thấy
từng món gà chay, vịt chay, ngỗng chay sợ Tư Đằng không vui, Tần Phóng
liền giải thích sở dĩ đặt như vậy là vì tôn trọng các vị đạo trưởng.
Tìm không ra lỗi gì, tất cả đều tiến triển thuận lợi. Lúc bình thường Tư
Đằng chả hề quan tâm đến Tần Phóng, hiếm khi hôm nay tâm trạng tốt, cô
đóng thực đơn lại hỏi anh: “Vị hôn thê cậu tìm được chưa?”
Tần Phóng im lặng một chút.
Mấy ngày qua mỗi ngày anh đều nói điện thoại với Đơn Chí Cương
nghe tin tức một lần. Nhưng thứ nhất, Đơn Chí Cương không phải thám tử
chuyên nghiệp, thứ hai là phía An Mạn xem ra quả thật che giấu rất nhiều,
tiến độ cứ chậm rì rì không có tiến triển.
Nhìn mặt đoán ý, Tư Đằng cũng biết không có tiến triển gì nên khá
khinh thường nói một câu: “Tìm người có gì khó khăn đâu.”
Có gì khó khăn đâu à? Thật đúng là nói dễ hơn làm, Tần Phóng tức vô
cùng nhưng vẫn nở nụ cười. Đột nhiên một ý nghĩ nảy sinh trong đầu, ý
nghĩ này khiến anh hơi khẩn trương, anh nhìn chằm chằm Tư Đằng nói:
“Có bản lĩnh thì cô tìm đi.”