Tư Đằng ngắt lời anh: “Nếu như là cậu ở bên ngoài gặp được một người
bạn hợp ý xa lạ, cậu muốn giữ liên lạc với anh ta thì cậu sẽ làm sao?”
Tần Phóng chần chờ một chút: “Lưu số điện thoại di động…”
“Đúng vậy. Cậu sẽ nói thẳng số phòng sao? Cậu cũng nói khi đó cậu
hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn. Dân làm ăn rất giỏi nhìn mặt
đoán ý, cần gì phải nhiệt tình với kẻ thờ ơ với mình chứ? Huống chi khi đi
ra ngoài, dân làm ăn sẽ luôn cẩn thận với nơi ở của mình, sao vừa mới gặp
đã báo số phòng mình hả?”
Hành động nói số phòng này trước đây Tần Phóng thật sự cảm thấy
không có gì. Sau khi Tư Đằng nói trắng ra anh mới phát giác dường như có
chút không ổn.
“Nếu như thật sự từ trước đến nay cậu chưa từng gặp hắn, như vậy lời
của hắn không phải là nói cho cậu nghe… Lúc đó sắc mặt An Mạn có tốt
không?”
Đúng vậy, Tần Phóng nhớ đến khi đó ông chủ Mã còn ân cần hỏi An
Mạn: “Em gái sắc mặt không tốt là do say xe hay là phản ứng cao nguyên
vậy?”
Hiện tại nhớ đến mới cảm thấy ông chủ Mã này nói có hàm ý khác. Bởi
vì An Mạn nhìn thấy hắn nên sắc mặt mới không tốt sao?
“Đêm hôm đó cậu nói cậu ngủ rất say, An Mạn dìu cậu xuống lầu, đưa
vào xe cậu cũng không có ấn tượng, thật ra là cậu bị bỏ thuốc ngủ. Trước
khi các người sắp ngủ không phải là có nói chuyện với nhau về thuốc ngủ
hay sao. An Mạn bỏ thuốc ngủ cậu, sau đó đi đến khách sạn Kim Mã gặp
ông chủ kia. Tôi không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì,
nhưng khi cô ta trở về liền vội vã muốn đi, hoặc là nói muốn chạy trốn.”
“Tai nạn xe cộ xảy ra trên đường các người chạy trốn, nói cách khác là
người của ông chủ Mã kia đuổi theo. Vừa đến đã ra tay giết người, nói rõ là
An Mạn đã làm chuyện quá khích, không chừng cô ta đã giết ông chủ Mã
kia rồi. Tốt nhất là cậu nên gọi điện thoại đến khách sạn Kim Mã hỏi xem
đã xảy ra chuyện gì đi.”
“Còn nữa, người đó chưa chắc là họ Mã.”