Cô ta ngốc hay sao vậy, nhân cách phân liệt chỉ là một cách nói. Trong
thế giới vật chất đâu chỉ có một người chứ. Phim dùng người khác thể hiện
đó là phương pháp nghệ thuật, để khán giả xem cho dễ hiểu. Trên thực tế lẽ
nào dùng dao chia người ra sao? Thật là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời,
Tần Phóng cảm thấy không thể nào giải thích rõ với cô được: “Cô hỏi cặn
kẽ làm gì? Yêu quái các người… cũng nhân cách phân liệt à?”
Anh và Tư Đằng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên kia lối đi còn có người
khác, cho nên lúc nói đến chữ “yêu quái” anh cố ý hạ thấp giọng xuống.
Tư Đằng nói: “Rất hiếm, rất hiếm thấy… trường hợp như vậy. Nhưng
mà, tối đa cũng chỉ có hai nhân cách thôi… Không phải, là hai yêu cách.”
Yêu cách? Còn Thiên Điểu Cách (2) nữa đó. Mấy năm gần đây, ngay cả
yêu quái cũng sâu sát như vậy, còn cao hứng đến mức giống như bệnh tâm
thần.
(2) Thiên Điểu Cách là một loại hoa văn ô vuông nhỏ, nhìn giống hình
những chú chim.
Anh nói: “Không có việc gì nữa phải không, không có việc gì thì tôi ngủ
đây.”
Tư Đằng không nói gì nữa, ban đầu Tần Phóng chê cô làm ồn giấc ngủ
của mình, nhưng đến khi bên tai thật sự yên ắng thì ngược lại không ngủ
được. Đắp chăn thẫn thờ trong chốc lát, đột nhiên anh hỏi: “Nhà Ngói thật
sự đã xảy ra chuyện sao?”
Tư Đằng trả lời chẳng liên quan gì: “Mấy người đạo môn cũng đi máy
bay đến sao?”
“Không phải, họ chia nhau đi. Có người đi máy bay, có người đi xe lửa.
Lúc tôi làm thủ tục ở sân bay gặp được đạo trưởng Mã Khưu Dương, anh ta
nói Thẩm tiểu thư đi trước, khuya hôm qua đã bay về rồi.”
Nghe được ba chữ Thẩm tiểu thư, Tư Đằng im lặng hồi lâu sau đó mới
hỏi anh: “Có kéo không?”
“Cái đó không cho mang lên máy bay.”
Chuyện này không làm khó được cô, cô bảo Tần Phóng nghiêng người
lại che đi tầm mắt người khác, tay trái vén một lọn tóc, tay phải đưa lên