Tần Phóng nói: “Cũng bởi vì quá giống nhau nên luôn khiến lòng tôi
cảm thấy… hơi sợ.”
Có ai ngây thơ đến mức bởi vì người đó giống như người yêu đã chết
trước đây của mình mà bất chấp đâm đầu vào yêu đâu? Con người đều lý
tính, từ ban đầu anh đã nhắc nhở mình Thẩm Ngân Đăng và Trần Uyển là
hai người khác nhau.
Người với người khác nhau thật ra không thể đơn giản phân biệt qua vẻ
bề ngoài. Cho dù là sinh đôi nhưng tính tình, sở thích, vui buồn đều khác
biệt, quen biết lâu sẽ dễ dàng nhận ra. Mà Thẩm Ngân Đăng này lại giống y
hệt Trần Uyển, khuôn mặt, tiếng nói, vẻ mặt, cử chỉ đều không khác gì
nhau. Tốt quá hóa lố, nước trong quá ắt không có cá, có đôi khi anh ở bên
cạnh Thẩm Ngân Đăng, trong thoáng chốc bỗng cảm thấy giống như là
Trần Uyển mượn xác hoàn hồn, nhập vào người một người khác khiến anh
thầm ớn lạnh.
Thẩm Ngân Đăng này có vấn đề phải không?
Tư Đằng không trả lời.
Máy bay bắt đầu giảm độ cao, vùng đất Quý Dương dần dần hiện ra
trước mắt, lúc máy bay liệng vòng một cánh khổng lồ đưa vút lên cao, bên
dưới là núi non trùng điệp được mây trắng bao phủ trải dài vô hạn.
Tư Đằng nói: “Lúc đi gặp cô ta phải mang theo tóc tôi đưa cho cậu,
đừng quên đó.”