Tư Đằng quay đầu lại, hơi có phần kinh ngạc lại tựa như tất cả đều trong
dự liệu: “Vậy sao, vì An Mạn mà ngay cả mạng cũng không cần nữa hả?”
Có lẽ là vì An Mạn, có lẽ là vì mình, có lẽ không phải vì ai cả, chẳng
qua cảm thấy làm như vậy để lòng yên bình.
“Muốn đi thì đi đi. Dù sao cũng quen biết nhau một thời gian, sau này
nếu tôi có đi ngang qua đúng lúc có thời gian rảnh sẽ thắp cho cậu một nén
nhang.”
Tần Phóng nói: “Cô bảo trọng.”
Anh móc ví ra, lấy phần lớn tiền mặt và thẻ đưa cho cô: “Tôi nghĩ tôi
không dùng đến nữa, cô giữ đi mật mã là sáu số tám, dễ nhớ lắm.”
Tư Đằng nhìn thẻ lại nhìn anh: “Tôi vẫn không hiểu, tại sao anh biết rõ
là chết mà vẫn muốn đi chứ?”
“Giấy chứng minh của An Mạn tôi để trên bàn. Lúc trước đều là tôi làm
thủ tục cho cô, sau này bất kể là bắt xe hay là ở trọ cô đều phải dùng đến,
đừng vứt đi. Nhưng mà một khi An Mạn được xác nhận là đã tử vong thì cô
không thể dùng được nữa. Hay là cô tìm một trợ thủ khác đầu óc thông
mình, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho anh ta làm, trả nhiều tiền là
được rồi.”
“Còn Thẩm Ngân Đăng, cô ta có chút quái lạ không giống mấy đạo
trưởng khác. Tôi chỉ nói với cô ta vài câu bỗng có cảm giác bị khống chế…
Cô và cô ta có thù oán, mục đích của cô ta là nhắm vào cô, đối với cô ta
hãy cẩn thận một chút.”
…
Còn gì nữa? Hình như hết rồi, cô ấy tài ba như vậy, mình cũng không
giúp được gì nhiều.
Tư Đằng im lặng thật lâu, cuối cũng bỗng cười khẩy: “Cậu biết không
có cách nào khuyên tôi đi với cậu được nên đổi cách khác hả? Tỏ ra quan
tâm, lo lắng thì tôi liền cảm động rơi nước mắt đi theo cậu gặp An Mạn
sao?”
Cô vứt tiền mặt và thẻ lại đi vào nhà, tiền giấy bị thổi bay vòng vòng
trong không trung, rơi đầy trên đất. Nền nhà sàn đều là ván gỗ ghép lại có