Mới vừa rồi à? Ồ đúng rồi, đề tài đã chuyển, nói đến đâu rồi nhỉ?
Anh còn chưa kịp trả lời thì Tư Đằng đã nhớ ra: “Ồ, nói đến Khưu Sơn.”
***
Lại là Khưu Sơn, đời trước của cô đều quanh quẩn bên cái tên này giống
như ruồi bu. Tần Phóng nói không sai, từ trước đến nay Khưu Sơn chẳng
dạy cô gì hết. Giống như do bản tính sai khiến tránh dữ tìm lành, cô cảm
thấy Khưu Sơn chính là trời, chỉ cần cúi người nịnh nọt vâng lời thì trời của
cô sẽ quang đãng.
Sau đó ý thức dần dần thức tỉnh thế nào nhỉ? Là có người chạy quáng
quàng khóc lóc kêu gào cô chính là “Yêu quái”. Là có lần tình cờ gặp tiểu
đạo sĩ đến kiếm chuyện gọi cô là “Nghiệt súc”. Là đồng loại trước khi chết
vùng vẫy mắng cô “Không bằng heo chó, đê tiện bỉ ổi”.
Sau đó nghĩ lại, chuyện đời thật oái oăm biết bao. Trẻ con đi học, sách
vỡ lòng là Tam Tự Kinh, “nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập
tương viễn (1)”. Còn cô thì không, cô bị xung quanh chửi rủa căm hận,
mắng đến mức đầu óc choáng váng, lúc đó bản thân cô cũng tự hỏi mình:
Rốt cuộc mình là gì?
(1) Hai câu đầu trong Tam tự kinh của Khổng Tử mang ý nghĩa ban đầu
con người vốn có tính tốt lành, tính ấy gần giống nhau nhưng do nhiễm thói
tục mà khác nhau.
Cho nên cô bắt đầu để ý, khi nghe người ta kể chuyện ma quỷ ở đầu
đường cuối ngõ nếu vô tình có người hỏi đạo sĩ và yêu quái có phải là trời
sinh đã là đối địch hay không thì cô cũng sẽ ra vẻ ngây thơ hỏi: “Có đạo sĩ
nuôi yêu quái không?”
Đối phương cười ha ha: “Làm sao mà đạo sĩ nuôi yêu quái được, giả
mạo thôi!”
Có đôi khi cô nghĩ nếu như Thiệu Diễm Khoan không dạy cô hiểu biết
chữ nghĩa thì cô sẽ mãi mãi là yêu quái nghiệt súc không phân biệt được tốt
xấu. Có lẽ sau đó sẽ không đấu tranh tư tưởng nhiều như vậy.
Một đường chạy trốn về phía Đông, gút mắc trong lòng không giải
được. Giống như tất cả mọi người rơi vào cảnh khốn cùng gửi hi vọng vào