chứ?”
Tần Phóng im lặng thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đâu.”
Dừng một chút, giọng của anh trở nên khẩn thiết: “Tầng một có một
khoảng sân, Tư Đằng, sau khi cô biến về nguyên hình thì tôi sẽ chôn cô ở…
trồng cô ở đó được không?”
Chữ “chôn” nghe không may mắn, chữ “trồng” lại nghe là lạ. Nhưng
không dùng được chữ khác, anh nói ra cũng hơi trúc trắc.
Tư Đằng ừ: “Được.”
Cô phản ứng bình thản như vậy khiến Tần Phóng cảm thấy mất mát và
khó chịu. Đối với yêu quái mà nói, trở về nguyên hình có thể rất bình
thường, một trăm năm cũng rất ngắn, nhưng anh thì không, sau một trăm
năm anh đã sớm khuất núi rồi.
Trong đầu hoàn toàn ù đặc, nói gì đều cảm thấy không thích hợp, cuối
cùng anh khẽ thốt ra một câu: “Tôi sẽ tưới nước cho cô.”
Tưới nước? Anh tưới nước cho cô? Tư Đằng buồn cười, hoàn toàn quên
mất đề tài này do mình khơi ra, cô nằm trên giường cười chảy nước mắt nói
với anh: “Sao cậu có thể ngốc đến vậy chứ?”
Ban đầu Tần Phóng bị cô cười cũng chẳng hiểu vì sao, sau đó rốt cuộc
hiểu ra là đã bị cô trêu chọc, anh tức tối định quay người bỏ đi. Tư Đằng
cười xong hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”
Tần Phóng tức giận: “Hơn mười giờ.”
“Thừa dịp tối trời đem tôi chôn trước đi.”
Tần Phóng sắp buột miệng hỏi “tại sao” thì Tư Đằng lại nghiêng đầu
liếc nhìn anh: “Nếu như hỏi tôi tại sao vậy là cậu còn ngốc hơn cả Nhan
Phúc Thụy.”
Trong nhà không có công cụ tiện dụng, Tần Phóng đành lái xe đến tiệm
kim khí mua cái xẻng. Chủ tiệm chỉ thuận miệng hỏi “Dùng để làm gì
vậy?”. Thế nhưng Tần Phóng lại như trộm đồ bị bắt quả tang tim đập liên
hồi, lắp bắp trả lời: “Trồng… trồng hoa.”
Trên đường trở về, anh thầm nghĩ thật may mắn vì Tư Đằng không đi
chung, nếu để cô thấy dáng vẻ quẫn bách của anh sẽ lại cười anh nhát gan.