Nếu Tư Đằng không ở đấy, họ đối mặt với Bạch Anh thì thật sự là quá
nguy hiểm. Cô ta đang ẩn núp trong thân thể người phụ nữ kia, cảnh tượng
này Nhan Phúc Thụy không dám nghĩ đến nữa. Lòng Tần Phóng cũng rất
phức tạp, cả anh cũng không hiểu rõ động cơ của mình là gì, chỉ đành tự an
ủi: Chẳng qua là đi xem một lần để biết Tư Đằng ở đâu và biết mình đoán
đúng thôi mà.
***
Nhà kia họ Vạn, gia cảnh rất tốt, ở trong một khu chung cư cao cấp. Tần
Phóng lái xe đến, bảo vệ ở cửa cũng không vặn hỏi nhiều liền cho anh vào.
Xe dừng ngay dưới lầu, lúc mở cửa xuống xe anh bỗng thấy do dự: Nếu vô
tình gặp Tư Đằng, liệu cô ấy có tức giận hay không?
Đang chần chờ thì phía sau có người gọi anh: “Anh Tần?”
Là một người đàn ông trung niên, tay xách túi lớn túi nhỏ, anh nhìn khá
quen nhưng nhất thời không nhớ ra nổi là ai. Thấy Tần Phóng còn đang
nghi ngờ, người nọ liền nhắc: “Tối qua chúng ta gặp nhau rồi, lúc vợ tôi bị
tai nạn xe ấy. Đúng là phải cảm ơn anh Tần lúc đi ngang qua đã kịp thời
báo cảnh sát.”
Hóa ra người chồng nạn nhân tối qua đã từng gặp, khi đó tình hình hỗn
loạn, Tần Phóng cũng không nhớ rõ mặt, không ngờ lại trùng hợp gặp ngay
dưới nhà anh ta. Tần Phóng vội vàng nói dối là qua khu này thăm bạn, lại
còn ra vẻ quan tâm hỏi han thêm: “Vợ và con gái anh đều không sao chứ?”
Trong khi nói chuyện, anh liếc qua túi giấy mà anh Vạn kia đang xách,
trên túi in logo màu vàng, nhãn hiệu rất nổi tiếng ở vùng này: “Tơ Chi
Vận”. Tơ, tơ lụa ư? Là sườn xám sao?
Anh Vạn đẩy gọng kính lên sóng mũi, bùi ngùi vui buồn lẫn lộn: “May
là người không sao cả, nhưng xe thì hỏng hết, cũng không biết bên bảo
hiểm có đền hay không? Có điều tiền tài là vật ngoài thân thôi, người
không sao là tốt lắm rồi.”
Có đúng là người không sao không? Tim Tần Phóng đập thình thịch, anh
vô thức liếc nhìn lên tầng: “Vậy… đã được xuất viện rồi à?”
Anh Vạn gật đầu, sau đó lại không hề che giấu, tỏ rõ sự lo lắng: “Phải,
nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy tôi cứ nghĩ thường sẽ để lại ám ảnh gì