BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Quyển 8
Quyển 8 - Chương 10
Quyển 8 - Chương 10
> Tần Phóng nghe vậy liền đoán ra được là ai rồi. Da đầu anh chợt rờn
rợn, nhưng vẫn buộc mình phải quay người lại: Quả nhiên là Tư Đằng đang
đứng lạnh lùng nhìn anh. Giống hệt trong giấc mơ, cô mặc áo khoác thắt eo
và đi đôi boot màu đen.
Tần Phóng gắng gượng tìm đề tài: “Bộ đồ này… cô mặc đẹp quá! Trông
rất năng động…”
Nhan Phúc Thụy thầm khinh bỉ liếc nhìn Tần Phóng. Tuy ông chưa từng
đóng kịch nhưng cũng nhận thấy đây là lời kịch tệ đến cỡ nào.
“Sao cậu lại đến đây?”
“Dạo… dạo…”
Tư Đằng cười lạnh, lại nhìn sang Nhan Phúc Thụy: “Ông cũng đến để đi
dạo à?”
Nhan Phúc Thụy lặng thinh, vô cùng tự giác nhích sang bên cạnh, cách
xa Tần Phóng một chút. Ý là: Tôi không quen biết cậu ta đâu.
Tần Phóng không bịa đặt được nữa, khẩn trương hồi lâu liền dứt khoát
nói thẳng ra: “Tư Đằng, Bạch Anh có thể đang ở trên kia, không phải cô
ta… đã mượn xác của chị Vạn kia chứ?”
“Phải đấy! Nếu không thì còn sao nữa? Chỉ một buổi tối mà cô ta có thể
tạo ra thân thể mới được chắc?”
Có thể thuận lợi chứng thực suy đoán của mình như thế này, Tần Phóng
lại không biết nên nhẹ nhõm hay là căng thẳng nhiều hơn: “Vậy… chị Vạn
kia còn sống hay là đã… chết rồi?”
Tư Đằng im lặng không trả lời, Tần Phóng cũng trầm mặc một hồi mới
lên tiếng: “Tôi biết rồi.”