Nhan Phúc Thụy hết nhìn Tần Phóng lại nhìn Tư Đằng, không nhịn
được thốt lên: “Tiểu thư Tư Đằng, đây chính là giết người đấy. Cô định xử
trí Bạch Anh thế nào? Nếu ngay cả cô cũng không chế ngự nổi cô ta, không
phải cô ta sẽ còn hại thêm rất nhiều người sao?”
Tư Đằng nói: “Đại khái tôi vẫn chế ngự được cô ta, ít nhất là xét về yêu
lực thì cô ta không thể đánh lại tôi.”
Nhan Phúc Thụy kinh ngạc: “Không phải cô đã chia cho cô ta một nửa
yêu lực sao?”
Tư Đằng nhìn ông, giọng điệu đầy mỉa mai: “Nếu là ông, ông sẽ thật
lòng chia cho cô ta đúng một nửa yêu lực để cô ta đuổi theo đánh lại ông
à?”
Nhan Phúc Thụy nghẹn họng. Ông đã hiểu rồi! Tiểu thư Tư Đằng không
chịu tải được toàn bộ yêu lực, nhất định phải chia đi một ít. Nhưng từ sự
kiêng dè với Bạch Anh, có lẽ cô cũng không cam tâm san sẻ yêu lực với
“kẻ địch” mà mình không khống chế được kia. Đây có thể nói là người
không vì mình thì trời tru đất diệt, bản thân muốn sống lâu hơn đương
nhiên là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Ông lầm bầm trong bụng: Nhưng đây
là tự cô nói “một nửa” trước mà, nếu cô nói cô vốn chỉ chia cho cô ta “xíu
xiu” thôi thì tôi đâu có mất công hỏi tới hỏi lui cho phiền làm gì chứ.
Tư Đằng có thể chế ngự được Bạch Anh là tốt rồi, Tần Phóng thở phào,
ngẩng đầu nhìn lên tầng kia theo bản năng: “Vậy cô… gặp cô ta chưa?”
Tư Đằng ngẩn ra chốc lát rồi lắc đầu: “Tôi cũng vừa đến đây thôi. Bạch
Anh mới tìm được cơ thể để tá túc, nếu không có biến cố thì sẽ cẩn thận
tịnh dưỡng trong một khoảng thời gian. Tôi đã đi theo anh Vạn kia vào cửa
hàng, giả bộ làm khách cũ, tùy tiện tán gẫu với anh ta đôi câu. Tính ra,
trang phục của Bạch Anh là do tôi chọn giúp đấy.”
Tần Phóng cảm khái: “Anh ta nói sau khi Bạch Anh kia trở về thì cứ
ngồi xem tivi suốt, cũng… khá giống cô lúc trước đây. Cô định làm gì Bạch
Anh?”
Tư Đằng im lặng. Định làm gì Bạch Anh ư? Chính bản thân cô cũng
chưa rõ. Cô không muốn hợp thể, nhưng chẳng lẽ cứ đường ai nấy đi như
vậy sao? Tính tình của Bạch Anh dường như đã khác xưa nhiều, thật sự