Điện thoại đã bị cúp máy. Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp nói xong, ông
nắm chặt chiếc điện thoại ngồi đờ người ra, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Bạch
Anh có biết Tần Phóng chính là con cháu của cô ta không? Nếu cô ta biết
sẽ phản ứng thế nào?
Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót gõ lóc cóc, vang vọng từng hồi
trong hành lang yên tĩnh. Nhan Phúc Thụy quay lại, trong khoảnh khắc
nhìn thấy Tư Đằng, ông gần như muốn khóc òa lên, miệng cứ lẩm bẩm
không dứt:
– Tiểu thư Tư Đằng, cô đã đi đâu vậy hả? Cô có biết là Tần Phóng sắp
chết rồi không?
– Tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng bị Bạch Anh đẩy xuống lầu đấy, chính
là Bạch Anh đấy!
– Tiểu thư Tư Đằng, Bạch Anh vừa gọi đến, cô ta nói đây chỉ là muốn
cho cô một bài học…
Tư Đằng điềm tĩnh nhìn ông: “Tần Phóng thế nào rồi?”
***
Tư Đằng không vào phòng bệnh, cô chỉ nhìn Tần Phóng qua cửa kính,
lẳng lặng nghe Nhan Phúc Thụy kể về cuộc gọi của Bạch Anh. Cuối cùng
cô cũng không hề đáp lời hoặc tỏ vẻ tức giận gì, chẳng qua thản nhiên nói:
“Chỉ cần tôi không chết thì Tần Phóng sẽ không chết được đâu.”
Nhan Phúc Thụy nghe được lời này thì vui mừng quá đỗi: “Tiểu thư Tư
Đằng, ý cô là… Tần Phóng… sẽ sống lại ư?”
Tư Đằng lắc đầu: “Chỉ là còn hơi thở, không chết đi thôi. Nhưng nếu
một người mà cả đời chỉ nằm thở như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Nhan Phúc Thụy đã hiểu, ông ngây dại nhìn Tư Đằng, cảm thấy dường
như có một cơn lạnh xôngtừ dưới chân lên đến ngực, cả thân thể không
khỏi run rẩy.
“Tôi đi xuống lầu ngồi một chút, Nhan Phúc Thụy, cho tôi điếu thuốc.”
***
Nhan Phúc Thụy không hút thuốc lá, ông nói với y tá trực ban một tiếng
rồi chạy ra cửa hàng gần bệnh viện mua thuốc và bật lửa, sau đó tìm được
Tư Đằng ở gần bồn hoa phía sau bệnh viện. Đã là nửa đêm, đèn đóm cũng