đã tắt hết, trong tầm mắt chỉ có những bóng cây lao xao, tối tăm. Lúc Nhan
Phúc Thụy bật lửa châm thuốc cho Tư Đằng, ánh lửa bừng lên soi sáng một
khoảng ngắn trong đêm tối, thoắt cái lại tắt ngúm, chỉ có thể nhìn thấy đầu
thuốc đỏ rực lập lòe.
Tư Đằng ra hiệu bảo Nhan Phúc Thụy ngồi xuống. Nhưng Nhan Phúc
Thụy không ngồi, chỉ đứng cạnh cô: “Tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng sẽ cứ
mãi như thế này sao?”
Tư Đằng lặng thinh, cô chậm rãi nhả khói. Nhan Phúc Thụy sững người
ra nhìn cô, ông nhìn một lúc mới chợt phát hiện ra tóc mai của cô bỗng
dưng bốc cháy.
Nhan Phúc Thụy kêu la thất thanh: “Tiểu thư Tư Đằng, đầu cô cháy rồi
kìa.”
Ông luống cuống cả tay chân, nhưng lại không dám dập lửa. Từng sợi
tóc mai của cô dần bắt lửa, nhanh chóng cháy lên phừng phừng, thậm chí
có tro tóc rơi cả vào lông mi cô.
“Nhan Phúc Thụy, tôi kém Bạch Anh ở điểm nào?”
Kém á? Nhan Phúc Thụy thừa nhận, đôi khi ông cảm thấy dường như
Bạch Anh lợi hại hơn Tư Đằng. Nhưng “lợi hại” là tốt sao? Ông ngập
ngừng: “Tiểu thư Tư Đằng, khi đó hai người phân thể là vì cô thì muốn làm
yêu mà Bạch Anh lại muốn làm người đúng không? Nhưng sao tôi thấy cô
ta mới giống yêu quái hơn đấy…”
Tư Đằng khẽ cười: “Trong những câu chuyện cổ của các người, yêu quái
thì hại người, lang sói là loài ăn thịt người, còn con mèo, con chó thì đáng
yêu. Kẻ nào mạnh hơn đều là sự uy hiếp đối với các người, kẻ nào yếu hơn
thì các người liền dùng cái danh ngoan hiền để thuần phục dễ dàng. Bạch
Anh hại người nên ông cảm thấy cô ta giống yêu quái. Thực ra cô ta hại
người thật đấy nhưng đâu bằng người hại lẫn nhau. Từ xưa đến nay số yêu
quái hại người làm sao sánh bằng số người hại người được cơ chứ.”
Sao cô vẫn còn biện hộ cho yêu quái thế nhỉ? Nhan Phúc Thụy nghẹn
lời.
“Yêu quái chỉ sống trong rừng rú, có lý do gì mà nhất định phải đi hại
con người? Sinh ra làm cây mây, ông cho rằng tôi thích hóa làm người,