“Muốn thực hiện nhưng lại không dễ dàng thực hiện.”
Tần Phóng cười khổ: “Vậy không có.”
“Không có?”
“Không có” – Cô biết rõ còn cố hỏi sao? Anh đã thành tình trạng như
vậy còn có tư cách an nhàn thoải mái nói chuyện mơ ước ư? Tần Phóng đột
nhiên nổi giận, anh tựa vào ghế nhìn thẳng vào mắt Tư Đằng, hạ thấp
giọng, nói không chút khách sáo – “Tôi có một chuyện không gọi là mơ
ước, cũng có thể gọi là nằm mơ. Tôi muốn có thể hít thở tự do tự tại. Tôi
muốn còn sống mà tách khỏi cô. Tôi muốn lại làm người một lần nữa,
không phải trốn tránh như một con chó. Có thể không? Có thể không?”
Về sau càng nói càng kích động, anh đứng dậy hai tay chống lên bàn,
gân xanh đều nổi trên mu bàn tay. Xung quanh khe khẽ vang lên tiếng trò
chuyện, tiếng gọi điện thoại, tiếng oán trách trận hỏa hoạn xui xẻo tối hôm
qua. Còn có người quan tâm đến cổ phiếu của mình, hỏi rằng: Cổ phiếu có
chuyển sang màu đỏ không? Tăng lên không?
Đủ loại âm thanh quanh quẩn như khoan vào tai anh, chúng càng làm
nổi bật vẻ tuyệt vọng bi thảm của anh hơn. Anh cũng muốn giống như bọn
họ vậy. Có thể không?
Tư Đằng cầm lấy giấy ăn bên cạnh, lau lau bên khóe môi, kéo lại chiếc
áo khoác lính đã trượt đến bả vai, lại thuận tay phủi lông dính trên cổ áo,
thờ ơ nói: “Có thể chứ.”
Nhưng Tần Phóng không thể nào hiểu được ý nghĩa của ba chữ “có thể
chứ” này. Anh cứ đứng như vậy, mười đầu ngón tay vẫn run rẩy mất khống
chế. Cho đến khi người phục vụ đến đặt chén đĩa lên bàn vang lên tiếng
lanh canh anh mới ngồi xuống suy đoán trong khi tim vẫn đập kịch liệt.
Là mình nghe nhầm sao? Cô ấy nói là: Có thể chứ.
Sắp hết giờ cơm, nhân viên tiếp tân khách sạn bố trí phòng cho khách
dọn đến vì trận hỏa hoạn tối qua, đưa thẻ phòng cho từng nhóm khách về
phòng nghỉ ngơi. Đến chỗ Tần Phóng, nhân viên phục vụ vừa đưa thẻ vừa
xin lỗi: “Xin lỗi, phòng khách sạn khá ít, có khách vẫn chưa trả phòng. Xin
anh vui lòng ngồi ở phòng ăn chờ một chút, sau mười hai giờ mới có thể
nhận phòng.”