Tim Tần Phóng vẫn đập liên hồi như tiếng trống vang lên bên tai. Anh
thuận tay nhận thẻ phòng rồi cầm luôn cốc thủy tinh để che giấu. Trong cốc
còn dư lại một ít nước, số thẻ phòng phản chiếu dưới đáy cốc vặn vẹo và
quái dị.
Số 188.
Anh kiên nhẫn chờ phục vụ đi xa mới run rẩy hỏi Tư Đằng: “Tôi phải
làm thế nào?”
“Đạo sĩ luyện đan, yêu quái tụ khí, trong tiểu thuyết ma mị rất thích
khuếch đại khả năng của yêu quái, cái gì mà dời non lấp biển đổi trắng thay
đen gì cũng là giả thôi. Quý giá nhất của yêu quái chính là yêu khí, cũng là
một luồng yêu khí duy nhất có thể khiến người ta chết đi sống lại.”
“Nhưng càng quý giá càng không dễ dàng cho đi. Theo tôi biết thì chưa
từng có chuyện này. Có điều trong tiểu thuyết cổ đại có viết ví dụ như là
yêu quái chịu đại ơn của con người, nhả tiên đan ra cứu người gì đó. Yêu
quái không có nội đan, đó là đồ của đạo sĩ, dùng để cứu người chẳng qua là
một luồng yêu khí mà thôi.”
Tiểu thuyết cổ đại có viết ư? Hình như là có, Liêu Trai Chí Dị, Thái
Bình Quảng Ký và Dậu Dương Tạp Trở (1) từ trước đến nay đều viết mấy
chuyện ma quỷ huyễn hoặc. Mọi người đều biết Bạch Tố Trinh uống rượu
Hùng Hoàng lộ ra nguyên hình hù chết Hứa Tiên. Trong thoại bản (2) nói
rằng nàng đi trộm tiên thảo của Nam Cực Tiên Ông để cứu chồng. Lẽ nào
cuối cùng cứu Hứa Tiên chính là luồng yêu khí kia của bạch xà sao?
(1) Liêu Trai Chí Dị là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập
truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh (cuối thế kỷ 17)
của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh.
+ Thái Bình Quảng Ký gồm 500 quyển và tổng cộng 3 triệu chữ được
biên soạn bởi Lý Phưởng và những người khác thời Tống. Đây là tác phẩm
tập hợp khoảng 7. 000 truyện văn học được chọn ra từ hơn 300 sách văn
học xuất bản từ thời nhà Hán đến đầu thời nhà Tống.
+ Dậu Dương Tạp Trở do Đoàn Thành Thức người đời Đường biên
soạn.
(2) Thoại bản: Truyền kể theo hình thức truyền miệng.