mà chúng đã nhanh chóng khô đi. Giống như một bí mật không thể nói dần
dần biến mất.
“Cho nên mơ ước của cô là gì?”
“Một lần nữa trở lại làm yêu.”
Tần Phóng không nói nữa, anh quay đầu nhìn về một góc khác trong
phòng ăn. Nơi đó, đối diện cánh cửa thủy tinh chạm đất là con đường cái.
Thời gian đã không còn sớm, người trên đường cũng dần đông lên. Rất
nhiều xe đạp, xe ba bánh lạch cà lạch cạch, xe gắn máy phóng vèo một
mạch, xe hơi lướt nhẹ trên phố, xe vận tải chạy qua ào ạt. Xa nữa là các
bảng hiệu người Hán đủ mọi màu sắc, nằm ngang nằm dọc. Tất cả những
thứ này tạo nên thế giới thế tục hỗn độn mà anh đã quen khi còn sống
nhưng sau khi chết lại khó chạm được.
Bây giờ anh biết anh có thể có được một cơ hội không phải là sống
giống với những người kia, mà là sống với tư thái của con người.
“Cô muốn trở lại làm yêu lần nữa, tôi có thể giúp được gì không?”
Giúp Tư Đằng chính là giúp mình, tuy phải khúm núm nghe cô sai bảo
nhưng chỉ cần không phải cả đời, chỉ cần có ngày thoát khỏi cảnh này là
được.
“Năm việc.”
“Năm việc gì?”
Tư Đằng đưa tay trái ra, trước tiên cô gập ngón cái lại vào lòng bàn tay:
“Đầu tiên là cố hết sức hiểu rõ xã hội loài người. Bảy mươi bảy năm, thế
giới này đã thay đổi ra sao, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì có
thể mạo hiểm đi làm. Nếu muốn thành sự trước tiên phải xem thời thế. Đạo
lý này tôi vẫn hiểu được.”
Cô còn nói: “Không phải tất cả chương trình tivi đều đáng xem nhưng
có điều chúng vẫn rất có ích.”
Tim Tần Phóng đập thình thịch. Khi đó cô hỏi làm thế nào để có thể
hiểu rõ xã hội hiện đại nhanh nhất, anh chỉ kêu cô xem tivi cho có lệ. Anh
thật sự cho rằng cô giết thời gian thôi. Hóa ra từ khi đó cô đã bình tĩnh tìm
hiểu, phân biệt, nếm trải, tiếp nhận xã hội. Hóa ra từ đó đã bắt đầu bước
đầu tiên.