“Tình huống của cậu thật ra thì chưa từng có, cũng không nên có.”
Trái tim Tần Phóng bất chợt loạn nhịp, câu nói “có thể chứ” khi nãy như
tiếng kinh kệ từ bi, bây giờ câu ngoại lệ này lại khiến anh thoáng chốc toàn
thân lạnh lẽo. Giống như một kẻ bị bệnh nan y lắng nghe lời bác sĩ căn dặn,
mỗi câu của Tư Đằng cũng có thể khiến anh phút chốc bay lên thiên đàng
phút chốc rơi xuống địa ngục.
Tư Đằng nghiêng người về phía trước, mắt nhẹ chuyển, rõ ràng đang
cười nhưng trong mắt lại sáng lên vẻ tàn nhẫn: “Cậu biết tại sao không?”
Môi Tần Phóng khô khốc: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi là…”
Cô bỗng im miệng, đưa tay lên trút ngược cốc nước còn gần phân nửa
trước mặt Tần Phóng. Ngón trỏ cô chấm nước, viết hai chữ lên mặt bàn gỗ.
Tư Đằng chỉ biết viết chữ phồn thể, có điều hai kiểu chữ này giản –
phồn không khác biệt.
Bán yêu.
“Cậu thấy tình cảnh tôi ngay sau khi bò ra khỏi mộ rồi đó. Có kẻ đã vắt
khô máu tôi, muốn lấy mạng tôi. Ba cây mây nghìn năm phong ấn tôi bảy
mươi bảy năm. Chuyện như vậy làm sao tôi dám không biết thẹn mà xưng
là yêu chứ? Ngay cả chữ “bán” này cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Nếu nói tóc nuôi từ máu, răng mọc từ xương thì tôi là xương máu vật chủ,
còn cậu chính là răng tóc ký sinh. Nếu tôi thiếu huyết khí thì cậu có tự tại
được chăng?”
Tuy đã trải qua mấy ngày bị oanh tạc từ chương trình tivi, nhưng Tư
Đằng nói chuyện vẫn mang giọng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển theo kiểu
người đẹp cổ trang. Nghe nhiều quả thật sẽ khiến người ta thấy hoảng hốt,
cảm giác như vừa quay người đã trở về thời đại dân quốc tối tăm, sườn xám
thướt tha, son phấn ngào ngạt, âu phục cổ điển hòa với tiếng bút máy
phương Tây.
Quầy phục vụ bật nhạc, tiếng loa lúc lớn lúc nhỏ, dòng nhạc hỗn tạp kéo
dài chói tai. Thoáng chốc Tần Phóng tỉnh táo lại khỏi cơn hoảng hốt. Hai
chữ “bán yêu” kia vốn là vài vệt nước đọng, chỉ trong một thoáng thất thần