Cô thật sự là không lãng phí một giây một phút nào cả.
“Thứ hai thì sao?”
Ngón trỏ của Tư Đằng cong vào lòng bàn tay: “Nếu mọi chuyện đều
phải tự dựa vào sức mình là quá lãng phí thời gian, luôn luôn có một số
chuyện tôi phải cần người khác đi làm thay. Người này phải tuyệt đối đáng
tin, kỷ luật nghiêm minh, chấp nhận thân phận của tôi và bảo vệ bí mật cho
tôi.”
Hiểu rồi. Tần Phóng hỏi thẳng: “Tôi có thể không?”
“Phàm là có lựa chọn khác tôi cũng không muốn dùng cậu.”
Tần Phóng cảm giác mình đã tự vã vào mặt mình. Hai bên mặt đồng thời
nóng rát nhưng không thể nói được gì, anh đành phải thẳng lưng lên cố làm
ra dáng vẻ trấn định thản nhiên.
“Nói trắng ra là tôi cần một nô tài trung thành tận tâm, có đầu óc, có tài
năng và có chủ ý; Trong lòng nghĩ cho chủ nhân chứ không phải nghĩ cho
mình. Có điều người như vậy rất khó tìm lại phải tốn thời gian. Tôi không
có nhiều thời gian như vậy. Nếu tạm thời phải tìm một người vậy chi bằng
chọn cậu.”
Dĩ nhiên chi bằng là anh rồi, cùng sống cùng chết, hơn ai hết anh là kẻ
muốn giúp Tư Đằng trở lại làm yêu quái nhất trên đời này.
Tần Phóng lại hỏi một lần: “Tôi có thể không?”
“Thử xem sao.”
Đó chính là năm việc cần làm, chỉ mấy ngày trôi qua ở Nang Khiêm thôi
mà cô đã làm xong việc thứ hai rồi.
“Vậy thứ ba thì sao?”
***
Gần như là cùng một thời gian, Nhan Phúc Thụy dẫn Nhà Ngói ngồi ăn
tàu phớ nóng tại một tiệm bán tàu phớ bên cạnh cửa nam trạm xe cũ của
Thành Đô. Nhà Ngói cắm đầu hăng hái húp sì sụp, Nhan Phúc Thụy chẳng
có lòng dạ nào mà ăn uống, ông rướn cổ lên nhìn về phía trạm xe. Một
chiếc xe đường dài chạy vào, lại thêm một chiếc nối đuôi theo sau, một
đám người lũ lượt vác túi lớn túi nhỏ đứng vây ở cửa, nhưng không có kẻ
mà ông muốn chờ.