Ông ta lại nói: “Tiểu thư Tư Đằng à, về chuyện cô bảo tôi làm, có cần
đổi nơi khác nói chuyện không?”
Ông ta vừa nói vừa nhìn khắp nơi, thấy cánh cửa mở thông đến vườn
hoa phía sau, thuận đường đi về phía đó, đồng thời cũng ra hiệu Nhan Phúc
Thụy không nên theo cùng. Trông như muốn nói riêng với tiểu thư Tư
Đằng. Cũng đúng thôi, địa vị quan chủ cao quý, đàm luận với Tư Đằng quả
thật không cần mấy kẻ địa vị thấp bé truyền lời.
Nhan Phúc Thụy buồn vui lẫn lộn, không theo thì không theo, đến vườn
hoa cũng tốt, gần với tiểu thư Tư Đằng, cũng tiện cho cô ấy ra tay.
Vương Càn Khôn hơi lo lắng, sau chốc lát do dự vẫn quyết tâm đi theo
ra ngoài.
***
Mặt trời đã lặn, ráng chiều ấm áp khiến người ta thư thái, hình như tinh
thần của quan chủ Thương Hồng đã khá hơn một chút, hăng hái quan sát
hoa cỏ trong vườn, lại quay đầu nhìn Vương Càn Khôn: “Giúp người ta kéo
dài sinh mạng không phải là chuyện dễ. Người là người, yêu là yêu, con
người không thể tiếp nhận yêu lực, cố hao tổn yêu lực chỉ có thể miễn
cưỡng khiến người ta sống lâu thêm vài ngày thôi, không thay đổi được kết
quả cuối cùng. Tiểu thư Tư Đằng cần gì phải làm thế?”
Lúc nói ra lời này, ông ta từ từ chuyển bước, cánh mũi khẽ hấp háy.
Vương Càn Khôn không tiện cất lời, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười,
ánh mắt vô thức lướt đến nơi Nhan Phúc Thụy tốn công “che giấu”: Tiểu
thư Tư Đằng à, cô tập kích đi, cô tập kích đi mà!
Hình như có gì đó không đúng, quan chủ Thương Hồng bỗng dừng
bước, đứng ở vị trí kia, chính là nơi mấy dây mây ẩn núp.
Không phải là bị phát hiện rồi chứ? Vương Càn Khôn thầm kêu khổ, qua
một lát, quan chủ Thương Hồng quay người lại, cười với anh ta.
Vương Càn Khôn đành cười lại, quan chủ Thương Hồng nói: “Thật ra
thì mời tiểu thư Tư Đằng ra ngoài chỉ là muốn hỏi một câu thôi.”
Xem ra vẫn chưa bại lộ, Vương Càn Khôn khẽ thở phào, ra hiệu “mời
nói”.