“Cậu ăn mặc bất nam bất nữ như thế thật sự cho rằng có thể lừa gạt
được tôi sao?”
…
Không hề cường điệu, trong phút chốc Vương Càn Khôn gần như là sợ
đến mức hồn vía tan tác, vẻ mặt quan chủ Thương Hồng thoáng chốc dữ
tợn, năm ngón tay bấu lại, quay người quặp vào đám dây mây. Cảm ơn trời
đất, hai chân anh ta không bị chết cứng, liền lăn một vòng chạy vào nhà.
Anh ta nghe thấy tiếng gào thét gần như xa lạ của mình: “Bị phát hiện rồi,
bị phát hiện rồi!”
Nhan Phúc Thụy vẫn ngóng cổ nhìn, nhưng không đi đến nghe lén, bỗng
thấy Vương Càn Khôn lảo đảo chạy vào, còn la hét vô cùng kinh khiếp thì
sự can đảm gắng gượng ban đầu của ông đã tan thành mây khói trong nháy
mắt. Ông cũng cất bước chạy về phía bên này hô to: “Đóng cửa! Đóng
cửa!”
Nếu đã ôm nhau chết chung thì cũng chẳng quản được nhiều như vậy.
Dù sao tiểu thư Tư Đằng lợi hại, hai cô cứ quyết đấu bên ngoài là tốt rồi.
Vương Càn Khôn vốn lao vào trong nhà, nghe thấy hai chữ “đóng cửa”
nhất thời chưa kịp hiểu rao sao. Sau đó chợt thấy hoa mắt, quả thật Nhan
Phúc Thụy đã phi thân bay đến, đẩy cửa chống trộm khép lại.
Lúc cánh cửa sắp sửa đóng lại, một bàn tay khô quắt chen vào khe hở
đẩy cửa ra, chỉ cách mũi Nhan Phúc Thụy vài milimet, dọa ông suýt nữa đã
vãi tè, gào lên inh ỏi: “Đạo trưởng Vương, đạo trưởng Vương, giúp sức
nào!”
Vương Càn Khôn cũng nhào qua, gần như là dốc hết sức bình sinh cùng
Nhan Phúc Thụy đóng cửa lại. Hai chân đạp vào tường mượn lực, nghĩ đến
bàn tay xương xẩu kia bị kẹp trong khe cửa, tóc gáy liền dựng đứng. Trong
giây phút đó song phương đang đẩy cửa như rơi vào cục diện bế tắc, lại
như thể bỗng nhiên yên tĩnh.
Nhan Phúc Thụy và Vương Càn Khôn nghi ngờ nhìn nhau: Lẽ nào Bạch
Anh đã bị tiểu thư Tư Đằng không chế rồi sao?
Một khắc sau, cửa chống trộm chấn động kịch liệt, trên cánh cửa sắt bất
chợt lồi lên dấu tay người. Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp gọi “mang sô pha