đến kê” thì lại thêm một sức mạnh ập đến. Cánh cửa và hai người đang
chống đỡ bị văng ra, lúc sắp rơi xuống đất may mắn là họ lăn đi nhanh, nếu
không cánh cửa sắt nặng cả trăm ký đập xuống ai mà chịu được.
Quan chủ Thương Hồng, không, là Bạch Anh đang đi từng bước đến.
Lúc này thân thể già nua đã không còn lụm khụm, vẻ mặt dữ tợn quái dị,
nơi cánh tay trái bị cửa kẹp hõm vào một mảng rõ rệt. Mà tay phải… tay
phải của của cô ta đang kéo vài sợi tóc. Sợi tóc rất dài, chúng rũ xuống từ
tay đến mặt đất.
Nhan Phúc Thụy và Vương Càn Khôn sợ đến mức tim như sắp nhảy ra
ngoài, không bò dậy nổi, chỉ run run nhích người về phía sau. Khi bóng
dáng Bạch Anh đến gần họ, thậm chí Vương Càn Khôn đã nhắm tịt mắt lại
chịu chết.
Nhưng Bạch Anh không thèm nhìn họ mà đi thẳng vào phòng ngủ. Nhan
Phúc Thụy sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại. Thời điểm ông bò bằng cả
tay và chân đến cạnh cửa, tay Bạch Anh đã chụp vào cổ Tần Phóng rồi.
Cô ta thấy Nhan Phúc Thụy liền cười gian ác: “Một kẻ căn bản không
sống được, thế nhưng Tư Đằng lại hao phí nguyên khí kéo dài sinh mạng
cho hắn, cô ta rất quan tâm người đàn ông này sao? Trong nhà này chỉ có
ba dòng khí lưu chuyển, Tư Đằng đã đi đâu rồi? Nguyên khí cô ta bị
thương tổn rất nặng phải không? Cô ta trốn đi nơi nào rồi hả?”
Nhan Phúc Thụy ngây ra như phỗng. Mấy dây mây kia không phải là
tiểu thư Tư Đằng sao? Không phải cô ấy đã nói ở gần đây ư? Hóa ra là cô
ấy chẳng hề ở đây.
Ông ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng, lại nghe Bạch Anh nói: “Ông không
chịu nói sao? Vậy tôi không khách sao đâu nhé.”
Ánh mắt cô ta trở nên hiểm độc, Nhan Phúc Thụy thấy cô ta sắp sửa bóp
cổ Tần Phóng thì gào lên thất thanh: “Đừng, đừng.”
Bạch Anh rất hài lòng với phản ứng của ông: “Tư Đằng ở đâu?”
Ở đâu á? Sao ông biết được? Nhan Phúc Thụy thật sự muốn chết đi cho
rồi. Ánh mắt ông liếc đi liếc lại giữa Bạch Anh và Tần Phóng, run run
không biết nói gì cho có lệ với cô ta. Tiếp theo đó, không biết là vào lần do
dự thứ mấy, chuyện mà ông nằm mơ cũng không dám nghĩ đến đã xảy ra.