BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 9
Quyển 9
Quyển 9 - Chương 10
Quyển 9 - Chương 10
> Nhan Phúc Thụy không ở lại Hàng Châu như Tư Đằng đã gợi ý lúc
trước, ông cảm thấy ở núi Thanh Thành thoải mái hơn. Ông được Khưu
Sơn nuôi lớn ở đây, sau đó ông lại nuôi lớn Nhà Ngói cũng tại đây. Vì vậy
ông vẫn quay về chốn cũ, nhà cửa đã bị tháo dỡ, dự án khu nghỉ dưỡng kia
đã gióng trống khua chiêng bắt đầu.
Gã giám sát công trình đội mũ bảo hộ khua tay múa chân, vừa ngước
mắt đã thấy ông, sợ sẽ bị giội cả nồi nước lẩu xiên que như lần trước liền
nhanh chóng nhảy sang nơi khác. Thấy Nhan Phúc Thụy không có ý định
động thủ thì lại cảm thấy lúng túng, đưa tay chỉnh chiếc mũ đã lệch, hỏi
ông: “Cái thằng nhóc hỗn xược kia đâu rồi?”
…
Dù sao không có chỗ nào để đi, Nhan Phúc Thụy đành ở lại công
trường, gã giám sát phân cho ông công việc nấu cơm cho công nhân, còn
hứa tương lai sau khi khu nghỉ dưỡng xây xong sẽ mướn ông làm bảo vệ:
“Nhưng ông phải biết khu nghỉ dưỡng của chúng ta là hạng sang, đối tượng
tiếp đón đều là khách trong và ngoài nước. Dù là bảo vệ canh cửa cũng
phải biết vài ba câu tiếng Anh.”
Tiếng Anh, nói đến tiếng Anh, Nhan Phúc Thụy lại nghĩ đến Vương Càn
Khôn. Sau khi chuyện kết thúc, Vương Càn Khôn lấy lại đèn đất Bát Quái,
bảo muốn trả lại cho Hoàng Gia Môn ở An Huy: “Đèn là do thái sư phụ tôi
mượn, đã mượn thì phải trả, đây là danh dự của thái sư phụ tôi.”
Về phần sau đó nữa thì Vương Càn Không không nói. Anh ta không còn
nhắc lại kế hoạch muốn ra nước ngoài du học phát triển đạo gia ra thế giới
vĩ đại gì đó nữa. Nhưng gần đây liên lạc, hình như anh ta đã tìm ra được