Một ngày nọ mấy tháng sau, Nhan Phúc Thụy đẩy xe thức ăn trở về,
chợt thấy một chiếc xe mới coong đỗ trước căn nhà dựng tạm của đám
công nhân. Nhóm người ở cửa lấm lem bùn đất hất cằm về phía phòng, nói:
“Có người tìm ông đấy.”
Dù trước đó đã đoán được là ai đến, nhưng khi thật sự nhìn thấy Tần
Phóng, Nhan Phúc Thụy vẫn kinh ngạc một lúc.
Lần đầu tiên thấy Tần Phóng, anh bước xuống xe, khoác chiếc áo nỉ
không cổ màu đen, mắt mang theo nét cười, toát lên khí chất điềm đạm ung
dung. Nhìn ra được là một thanh niên có gia cảnh rất tốt, chưa từng chịu
gian khổ gì. Những ngày tháng đi chung sau đó cũng đã chứng minh những
gì ông nghĩ đều không sai. Con người Tần Phóng rất tốt, không phải là kẻ
lòng dạ gian xảo, xum xoe nịnh nọt. Cho nên dù Tư Đằng là một yêu quái,
ông vẫn yên tâm giao Nhà Ngói cho Tần Phóng, đi theo Vương Càn Khôn
đến Võ Đang.
Nhưng lần này, Tần Phóng dường như đã khang khác. Anh đứng tựa vào
bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc, mặt vô cảm. Vẫn là thái độ điềm nhiên như
không nhưng quanh thân lại toát nên vẻ hờ hững và lạnh lùng không sao tả
nổi. Thấy Nhan Phúc Thụy đi vào, Tần Phóng dụi tắt điếu thuốc, nở nụ
cười nhàn nhạt: “Nhan Phúc Thụy.”
Nhan Phúc Thụy hơi kích động: “Tần Phóng, cậu khỏe không?”
Giống với Tư Đằng khi hút yêu lực của Thẩm Ngân Đăng xảy ra nhiều
hiện tượng không thích ứng. Tuy Tần Phóng là đời sau của Bạch Anh, có
điều kiện kế thừa yêu lực của cô ta, nhưng dù sao anh cũng là người bình
thường, sau khi tỉnh lại vẫn xuất hiện những điều khác thường. Đến tận khi
Nhan Phúc Thụy rời đi, Tần Phóng vẫn cần thời gian dài để tĩnh dưỡng và
nghỉ ngơi. Hôm nay thấy anh đã hoạt động như bình thường, thật sự là
chuyện đáng vui đáng mừng.
***
Nhan Phúc Thụy xin giám sát nghỉ nửa ngày, tận tình đưa Tần Phóng đi
ngắm cảnh núi non Thanh Thành, giới thiệu cho anh mấy món bánh bột
lọc, món cay ngon và mì lạnh. Mua nén nhang bái lạy Ngọc Hoàng Đại Đế
và Thái Thượng Lão Quân, ngắm nhìn cung Thượng Thanh, Lão Quân các