mục tiêu mới rồi. Anh ta nói với Nhan Phúc Thụy, tôi cảm thấy hiện tại đạo
môn chúng ta quá xem trọng lý luận học thuật, đánh mất những kỹ năng
thuật pháp trước kia. Ông xem đi, nhiều người trong giới đạo môn như vậy
mà không đánh lại một con yêu quái, có chết người không chứ! Tôi phải
thay đổi cục diện này mới được.
Ý là anh ta muốn chấn hưng lại khí thế hưng thịnh năm xưa của đạo
môn nhưng đã bị Nhan Phúc Thụy xối cho gáo nước lạnh. Những thứ kia
đều đã thất truyền rồi, cậu có hiểu cái gì gọi là thất truyền không?
Nhưng Vương Càn Khôn lại vô cùng tự tin, nói như thể đương nhiên:
“Thế giới to lớn không hiếm chuyện lạ, trên đỉnh núi, dưới đồng bằng,
trong hang động, trong biển cả, trong mồ trong mả, sao ông chắc chắn là đã
thất truyền. Hơn nữa đâu phải là đã qua ngàn năm vạn năm, lúc này mới
mấy trăm năm thôi mà.”
Nhan Phúc Thụy không còn gì để nói. Có điều ông rất hâm mộ Vương
Càn Khôn, có mơ ước cao đẹp biết bao. Dĩ nhiên ông cũng có mơ ước, ông
từng trò chuyện với đám công nhân ở công trường, bảo rằng muốn cố gắng
kiếm tiền sau này sẽ nhận nuôi một đứa trẻ đáng thương như Nhà Ngói.
Nếu sau này có điều kiện, nói không chừng sẽ có thể mở cô nhi viện.
Đám công nhân cười xòa, nói ông Nhan ơi ông bị bệnh à, bản thân ông
đã nghèo rớt mồng tơi mà còn muốn làm từ thiện ư?
Nhan Phúc Thụy rất tức giận, cảm thấy nói với họ cũng vô ích, tư tưởng
hai bên khác xa nhau. Nói chuyện với họ quả thật là tốn hơi thừa lời, chỉ có
Vương Càn Khôn và Tần Phóng là hợp.
Nhắc đến Tần Phóng, Nhan Phúc Thụy vẫn thấy rất lạ. Ông vốn cho
rằng, người khó có thể chấp nhận chuyện này nhất là Tần Phóng. Nhưng
sau khi tỉnh dậy, anh lẳng lặng nghe ông kể lại những chuyện đã xảy ra liền
không có phản ứng gì, cứ thế chấp nhận.
Sao lại như vậy nhỉ? Ít nhất là cũng nên đau khổ như những bộ phim
trên tivi, hay là ngập trong men rượu hoặc chí ít phải thức liền tù tì mấy
ngày mới đúng chứ!
***