nhưng nào ai biết trong số đó có kẻ đang che giấu bí mật và cô lại là yêu
quái đâu chứ.
Thoáng chốc thất thần, lúc hoàn hồn lại cô phát hiện tên râu quai nón kia
đang lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt ẩn giấu sự hiểm độc và
uy hiếp rõ ràng. Đồng bọn của hắn dường như cũng phát hiện, ngẩng phắt
đầu nhìn xoáy vào Tư Đằng.
Tư Đằng lặng thinh, lông mi run run, ánh mắt nhìn thấp xuống dáng vẻ
như không muốn gây chuyện. Tên râu quai nón thầm đắc ý, đương muốn
bảo đồng bọn chuẩn bị lên đường thì hắn nhìn thấy một việc khiến sắc mặt
thoáng chốc sững sờ.
Tư Đằng nhìn hắn mỉm cười, cùng lúc đó cô từ từ đưa tay cắt ngang cổ
một cái.
Đồng bọn tên râu quai nón cũng nhìn thấy, hắn đứng bật dậy. Nhưng vừa
nhỏm dậy thì cánh tay đã bị kéo mạnh lại, tên râu quai nón không nhìn hắn
vẫn nhìn chằm chằm Tư Đằng như cũ, vẻ mặt bình tĩnh khác thường nói:
“Đi thôi.”
Mãi cho đến khi ngồi trên xe, tên đó vẫn còn tức giận bất bình, đấm một
cú nặng nề vào tay lái, lại hung hăn chồm ra phía sau giật chiếc mũ lưỡi trai
trên đầu cô gái cải trang đội lên đầu mình. Mái tóc dài được vấn lên của cô
gái buông xuống, thân thể bị kéo lắc lư vài cái, vịn lưng ghế không dám lên
tiếng.
Tên mũ lưỡi trai tức giận: “Mẹ kiếp anh sợ cô ta à, không phải là đàn bà
thôi ư. Anh ăn chay lớn lên hả?
Tên râu quai nón lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại nhìn cô gái trong kính
chiếu hậu: “An Mạn, cô cũng thấy đó, cô nói cho cậu ta biết xem tôi nhịn
cái gì?”
An Mạn hơi do dự, cô nhìn tên mũ lưỡi trai, chần chờ nhiều lần mới ấp
úng nói: “Cô ta ăn bận như vậy, lại chỉ có một mình, nhất định cô ta còn có
đồng bọn.”
Râu quái nón hài lòng ừ: “Còn gì nữa không?”
Được rồi, tên râu quai nón đã cho phép nói, An Mạn cũng gan dạ lên
một chút: “Anh Tề và anh Chu dáng vóc cao lớn, nhìn…. không dễ chọc.