lệch thật sự quá lớn mà. Ông răn Nhà Ngói: “Sau này phải nói chuyện với
thầy bằng tiếng phổ thông!”
Nhân lúc Vương Càn Khôn xem sách đã mệt, Nhan Phúc Thụy lôi kéo
làm quen với anh ta: “Đạo sĩ núi Võ Đang còn phải học tiếng Anh ư?”
Vương Càn Khôn nghiêm túc gật đầu: “Đó là đương nhiên. Núi Võ
Đang chúng tôi là danh sơn văn hóa đạo giáo Trung Quốc. Hằng năm đều
có rất đông du khách quốc tế đến đó tham quan. Đây là cơ hội tốt nhất để
đưa văn hóa đạo giáo ra thế giới. Ông biết Bạch Vân Quan ở Bắc Kinh
không? Có vị đạo trưởng Điền Thành Dương nhiều năm trước đã học được
tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ ông ấy đang ở Barcelona Tây Ban Nha truyền
đạo dạy học đó. Ông ấy là niềm kiêu hãnh của đạo hữu chúng ta.”
Nhan Phúc Thụy tự ti một hồi, nghĩ đến từ thuở nhỏ mình đã đi theo
thiên sư danh tiếng lừng lẫy giới đạo môn. Kết quả là ngay cả đạo sĩ mình
cũng không phải, chứ đừng nói đến giúp đưa đạo giáo ra thế giới. Thật là
có lỗi với Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Hoàng Đại Đế mà.
Có điều những chuyện này cũng không phải việc khẩn cấp hiện nay.
Ông thử hỏi dò Vương Càn Khôn: “Vậy thư tôi viết cho lão quan chủ..”
Sắc mặt Vương Càn Khôn càng nghiêm túc hơn: “Ông nói là lão đạo
trưởng Lý Chính Nguyên ư?”
Nhan Phúc Thụy vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, chính là ông ấy.”
“Đó là thái sư phụ của tôi, đã sớm qua đời nhiều năm rồi.”
Nhan Phúc Thụy thoáng sửng sốt. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Sư
phụ Khưu Sơn đã qua đời nhiều năm, nếu đạo trưởng Lý Chính Nguyên là
bạn thân của ông hẳn số tuổi cũng xê xích không nhiều. Có điều may là Lý
đạo trưởng vẫn còn có người nối nghiệp.
Nhan Phúc Thụy tràn trề hi vọng: “Vậy yêu quái kia… có phải cũng do
Vương đạo trưởng thu phục không?”
Vương Càn Khôn nhìn Nhan Phúc Thụy giống như nhìn thấy quỷ. Nhan
Phúc Thụy bị anh ta nhìn như vậy toàn thân sợ hãi, ông bắt đầu cảm thấy
không được bình thường. Lẽ nào đạo trưởng Vương Càn Khôn này không
phải đến để hàng yêu trừ ma sao?