Người bình thường sẽ cảm thấy như vậy. Hơn nữa, anh Chu chỉ dùng ánh
mắt cảnh cáo cô ta chứ không làm gì khác. Cô ta lại dám ra dấu tay như vậy
chắc chắn thủ đoạn rất ác độc. Có lẽ là nhắm vào đám người chúng ta…”
Chu Vạn Đông vỗ một cái lên đầu tên mũ lưỡi trai: “Có nghe thấy chưa.
An Mạn là đàn bà còn hiểu biết hơn mày. Tao đã nói với mày rồi, vùng này
vàng thau lẫn lộn, đầu óc phải lanh lẹ cẩn thận hơn. Chưa biết đối phương
là loại người nào đâu. Ra đời kiếm ăn mày phải nhớ một câu: Mãi mãi luôn
có người cao tay hơn mày, thỉnh thoảng sợ một chút không phải là chuyện
xấu. Vào thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng của mày đó. Mày có
thấy ai đều dữ dằn từ đầu đến cuối không? Mấy thằng hổ báo đó không
phải là người thì mẹ kiếp cũng là yêu ma quỷ quái thôi.”
Sắc mặt tên mũ lưỡi trai thất thường, hắn chẳng nghe lọt nhiều lời phía
sau, chỉ có một câu “đàn bà còn hiểu biết hơn mày” đã đâm trúng tim đen
của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn An Mạn một cái rồi nói: “Anh Chu, xuống xe,
có chuyện nói.”
Chu Vạn Đông theo hắn xuống xe, tên mũ lưỡi trai đi cách xa xe một
chút đưa cho Chu Vạn Đông một điếu thuốc. Hắn nháy mắt ra hiệu về phía
ở trong xe, nói sâu xa: “Anh Chu, đề phòng một chút. Nếu nói con nhỏ
trong phòng ăn kia không phải loại tầm thường, thì con nhỏ này… cũng
không vừa đâu.”
***
Nhan Phúc Thụy trông sao, trông trăng, trông lên người đạo hữu Bạch
Vân Quan của núi Võ Đang. Anh ta họ Vương, tên Càn Khôn, chừng ba
mươi tuổi, đeo một cặp mắt kiếng, búi tóc đạo sĩ; Mặc áo vải, quấn xà cạp,
chân đi giày vải, đeo ba-lô đen, ngồi xe khách đến núi Thanh Thành. Có rất
nhiều hành khách nhìn anh ta. Mắt Vương đạo sĩ nhìn thẳng, chăm chú xem
quyển từ vựng tiếng Anh trong tay. Có đôi khi còn đọc lẩm nhẩm thành
tiếng.
“A-p-p-l-e, apple, quả táo, I have an apple…”
Nhà Ngói kéo Nhan Phúc Thụy: “Sư phụ, anh ta đọc cái chi mô?”
Nhan Phúc Thụy rất tức giận. Đạo sĩ núi Võ Đang của người ta cũng đã
học tiếng Anh rồi, mà Nhà Ngói mình vẫn còn nói tiếng địa phương, chênh