Vương Càn Khôn giải thích với Nhan Phúc Thụy. Thật ra lần này anh ta
đến núi Thanh Thành là để trao đổi học tập. Trước khi đi anh ta nhận được
thư của Nhan Phúc Thụy gửi đến, vốn cũng không định đến chỗ ông.
Nhưng suy nghĩ đến tình bạn cố tri của đạo trưởng Khưu Sơn và thái sư
phụ mình, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, do dự nhiều lần cuối
cùng đã liên hệ với ông.
Xã hội bây giờ đã là xã hội chủ nghĩa, quốc gia phát triển hài hòa tôn
trọng tôn giáo. Nhưng tôn giáo không đánh đồng với việc mê tín. Yêu quái
là một hiện tượng văn hóa, là do trước đây khoa học kỹ thuật chậm phát
triển, kết quả là ý thức của quần chúng nhân dân mê muội. Việc người sống
lại cũng là vấn đề khó khăn mà giới khoa học không giải thích được, huống
chi là yêu quái sống lại chứ? Hơn nữa, huống chi là một con yêu quái đã
chết sáu bảy mươi năm nay bỗng nhiên sống lại.
Về phần quyển sách đóng bằng chỉ được phát hiện sau khi ngôi miếu
nhỏ sụp đổ, trong đó có nói gì mà năm 1910 xuất hiện một yêu quái tên là
Tư Đằng. Còn nói khi yêu quái này sống lại thì ngôi miếu sẽ sụp đổ. Có
phải khi còn sống đạo trưởng Khưu Sơn là một kẻ yêu thích văn học hay
không? Điều này có lẽ chỉ là bản thảo tiểu thuyết ông ta sáng tác thôi nhỉ?
Cuối cùng anh ta ân cần hỏi han Nhan Phúc Thụy có phải gần đây ông
chịu áp lực quá lớn vì vấn đề dỡ nhà và dời đi nơi khác hay không. Anh ta
đề nghị ông đi đến khoa tâm thần ở bệnh viện khám thử xem. Nếu như
cuộc sống trống trải không có mục tiêu gì, ông có thể giành thời gian học
tiếng Anh, tìm hiểu kiến thức năm châu bốn biển để dời đi sự chú ý.
…
Xe đến trạm, đạo trưởng Vương Càn Khôn vẫy tay tạm biệt Nhan Phúc
Thụy, nắm chặt lấy ba lô, bắt đầu con đường “tiến về núi Thanh Thành trao
đổi học tập” đã nói khi nãy.
Nhan Phúc Thụy ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Vương Càn Khôn rời xa.
Nhà Ngói kéo áo ông hỏi: “Sư phụ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
…
Nhan Phúc Thụy không vội về nhà, ông dẫn Nhà Ngói đến siêu thị mua
một con dao phay sáng loáng.