Bên kia là Tiếng Nhan Phúc Thụy hổn hển lẫn với tiếng động cơ rè rè
chói tai vô cùng: “Vương đạo trưởng! Yêu quái! Yêu quái!”
Vương Càn Khôn lười để ý đến Nhan Phúc Thụy cho nên định cúp điện
thoại không hề khách sáo. Nhưng trong khoảnh khắc bấm tắt máy, anh ta
lại đổi ý.
Một đạo sĩ đến từ núi Võ Đang trong lúc học tập ở núi Thanh Thành đã
vô tư giúp đỡ đạo sĩ địa phương thoát khỏi mê tín dị đoan sai lầm. Đây là
chuyện tăng thêm hình tượng của đạo sĩ núi Võ Đang đến cỡ nào? Đồng
thời phản ánh được khía cạnh trong lúc anh trao đổi học tập cũng không
câu nệ phá vỡ lề thói cũ, tích cực hòa nhập vào quần chúng nhân dân, hăng
hái phát huy tài năng….
Sau đó anh ta sẽ trau chuốt lại câu chuyện đã trải qua này, gửi lên
website đạo giáo Trung Hoa, hiệp hội đạo giáo Võ Đang Trung Quốc vân
vân…
Nửa tiếng sau tất cả ước mơ tươi đẹp của Vương Càn Khôn đã bay biến
không còn sót lại chút gì. Anh ta đứng trên khoảng đất trống chất đầy cây
mây, sững sờ nhìn một cửa động trên mặt đất. Đây là cái động được đào ra
từ đống gạch ngói của ngôi miếu đổ nát, có mấy cành mây thô, to giắt
ngoài cửa động. Một hồi lâu, anh ta ngửa đầu nhìn mành hoa giăng khắp
nơi. Tất cả những thứ trên mặt đất cũng là mọc ra… từ cái động…. dưới
lòng đất này ư?
Nhan Phúc Thụy đeo một máy cưa nhỏ trên người, tiếng nói run run hơi
hưng phấn. Ông ta liên miên giải thích với Vương Càn Khôn: “Tôi cũng
ngốc, sau khi Thiên Hoàng Các bị nổ tan tành nhưng đống gạch ngói vỡ
vụn này vẫn còn chất đống. Trước nay tôi chưa từng nghĩ nên dọn dẹp đi…
Sau đó đột nhiên mọc ra nhiều cây mây như vậy, tôi liền chặt, chặt, chặt,
chặt thì rầm một cái!”
Ông ta miêu tả sinh động như thật, còn diễn tả bằng hành động. Đột
nhiên nói đến đây, Vương Càn Khôn sợ đến mức sởn gai ốc.
“Rầm một cái, gạch ngói đều rơi xuống, tôi nhìn thấy một cái động lớn
như vậy. Đây! Đây! Là cái động này.”