Ông vừa nói vừa kéo tay áo Vương Càn Khôn: “Vương đạo trưởng,
Vương đạo trưởng, cậu xuống đây, cậu đi vào xem trong động có gì đây
này. Tôi chỉ cho cậu xem!”
Vương Càn Khôn suýt nữa sợ đến tè ra quần. Đã hơn nửa đêm, trên
gương mặt người trước mặt này rõ ràng viết mấy chữ tâm thần phân liệt,
mang theo vẻ mặt hung hăng muốn chôn người sống kéo anh ta vào hầm
ngầm kỳ lạ. Đổi lại là bạn, bạn có dám vào không?
Kéo hai lần vẫn không kéo được Vương Càn Khôn, Nhan Phúc Thụy sốt
ruột. Nỗi sốt ruột càng khiến cho ông thêm động lực, ông lấy máy cưa đeo
trên người ra: “Cậu xem.”
Hành động hơi quá đà, không biết sao lại bấm nhầm nút công tắc.
Vương Càn Khôn vừa nhìn thấy rõ ràng trên lưỡi cưa điện loang lỗ vết
máu, máy cưa khởi động kêu rè rè. Đầu óc Vương Càn Khôn nổ ầm một
tiếng: Mẹ bà nó, trên cưa điện còn có vết máu, nhất định là ông ta đã giết
thằng bé tên là Nhà Ngói kia trước rồi giờ đến lượt giết mình mà. Núi
Thanh Thành này đã sinh ra tên cuồng sátbằngcưa điện Đức Châu rồi.
Trước cảnh sống chết anh ta cũng chẳng quan tâm đến việc duy trì hình
tượng đạo sĩ núi Võ Đang, òa một tiếng quay đầu bỏ chạy. Nhan Phúc Thụy
vừa mới tắt công tắc cưa điện, quay đầu lại đã phát hiện Vương Càn Khôn
chạy còn nhanh hơn cả sói. Nhất thời ông ta quýnh lên: Ông còn trông cậy
Vương đạo trưởng giúp ông hàng yêu phục ma mà. Cậu đừng chạy nữa, tôi
còn có lời muốn nói.
Nhan Phúc Thụy vội đuổi theo, máy cưa rất nặng ghì nghiêng nửa người
ông. Nhan Phúc Thụy đành phải ôm cưa điện vào lòng: “Vương đạo trưởng
cậu đừng chạy, có gì thì nói ra đi.”
Giữa lúc cấp bách Vương Càn Khôn quay đầu lại nhìn một cái. Dưới
ánh trăng mờ tối, Nhan Phúc Thụy đằng đằng sát khí ôm một máy cưa điện
sáng loáng chạy lướt gió. Vương Càn Khôn thiếu điều rơi nước mắt tầm tã
như mưa: Kiếp số, kiếp số, thiên sư ở trên cao, con chỉ đến núi Thanh
Thành trao đổi học tập thôi mà.
May mà trời không tuyệt đường người, lúc sắp đến chân núi cách đó
không xa có một chiếc xe đang chạy đến. Hai bóng đèn xe màu vàng sáng