choang soi thẳng đến phía trước, Vương Càn Khôn đứng giữa đường liều
mạng quơ tay, kêu khàn cả giọng: “Dừng xe! Dừng xe!”
Hoặc là nói cõi đời này vẫn còn người tốt, tốc độ xe từ từ chậm đi, lúc
đến trước mặt anh ta đã thật sự ngừng lại.
Cửa xe mở ra một anh chàng cao lớn bước xuống, khoảng chừng hai
mươi bảy hai mươi tám tuổi mặc một chiếc áo khoác màu đen không cổ,
trong mắt thấp thoáng nét cười. Khắp người tỏa ra một thái độ không sao
cả. Anh bạn trẻ à, tính cảnh giác của anh quá thấp rồi. Anh cho là đạo sĩ đi
nhờ xe thôi ư, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng đó!
Vương Càn Không đang định xông qua đẩy anh ta vào trong xe, Nhan
Phúc Thụy đã ở phía sau kêu gọi.
Nhắc đến Nhan Phúc Thụy, tuy có lúc ông làm việc thiếu suy nghĩ
nhưng đến cùng cũng không phải là kẻ ngu. Lúc đuổi theo ông đã hiểu
được manh mối, thấy Vương Càn Khôn cản xe ông cũng không đuổi đến
cùng, chỉ đứng dưới chân núi la lên:
- “Vương đạo sĩ à, cậu hiểu lầm rồi. Tôi thật sự muốn cho cậu xem đồ
thôi. Nó ở trong động, cậu đi xuống nhìn sẽ biết ngay mà. Đây là chuyện
của đạo môn chúng ta, đừng nên hù dọa đến dân chúng bình thường.
Chuyện này rất quan trọng, cậu nhất định phải đến xem thử. Tôi tin tưởng
nếu lão đạo trưởng Lý Chính Nguyên còn sống cũng sẽ bảo cậu đi xem
thôi.”
…
Sau khi Vương Càn Khôn tỉnh hồn lại cũng biết là mình suy nghĩ nhiều
thần hồn nát thần tính. Tạm thời không quan tâm đến việc đánh mất mặt
mũi đạo sĩ núi Võ Đang, câu nói của Nhan Phúc Thụy cũng đúng, chuyện
của giới đạo môn đừng dọa đến người khác.
Anh ta lúng túng không thôi, không biết nên làm sao để giải quyết êm
đẹp chuyện này. Tần Phóng nhìn Nhan Phúc Thụy ở đằng xa một cái rồi lại
nhìn Vương Càn Khôn, trái lại cho anh ta một lối thoát: “Đây là đạo
trưởng… nửa đêm đốn củi hả?”
Vương Càn Khôn cười ha ha: “Đốn củi… ha ha… đốn củi…”