Buông thẳng xoăn nhẹ, với bất cứ kiểu tóc phức tạp nào tóc của cô đều
như có sinh mệnh sẽ tự chia lọn xen kẽ đan vào nhau. Tần Phóng gần như
nhìn đến ngu ngơ, có điều nghĩ lại nguyên thân của cô là cây mây. Dù cách
đan của loài người có phức tạp hơn nữa cũng không bằng dây mây tự nhiên
đan vào nhau. Yêu quái quả nhiên có tài năng, nếu Tư Đằng chịu sống an
ổn, mở một tiệm làm tóc gì đó chắc chắn là ngày nào cũng đếm tiền không
xuể, khách đến nườm nượp.
Người hiện đại ăn mặc chú ý phong cách cá tính, mặc đồ cổ điển cũng
không có gì lạ, chắc hẳn cũng có người có sở thích ăn mặc giống cô.
Nhưng kỳ lạ chính là người khác mặc thì chỉ như là đang mặc quần áo thôi,
chỉ có cô mặc lại khiến cảnh tượng xung quanh đều lay động mờ ảo. Giống
như vừa đưa tay đã quay ngược thời gian, vừa nhấc chân đã bước vào thời
đại trước.
Khoan đã, khoan đã. Vương Càn Khôn tỉnh tảo lại từ trong hoảng hốt.
Mới vừa rồi cô gọi anh ta là gì? Tiểu đạo trưởng ư?
Nhìn dáng vẻ cô phải nhỏ hơn mình bốn năm tuổi, tại sao lại gọi anh ta
là tiểu đạo trưởng?
Nơi sâu trong mắt Tư Đằng dần dần dâng lên ánh sáng khác lạ. Cô mỉm
cười nhìn Vương Càn Khôn: “Khi nãy hình như nghe có người nhắc đến…
đạo trưởng Lý Chính Nguyên.”
Vươn Càn Khôn đáp không chút nghĩ ngợi: “Là thái sư phụ của tôi.”
Lời vừa ra khỏi miệng mới tỉnh mộng lại. Dù cô gái này nói cô ta là yêu
quái cũng không khiến anh ta kinh ngạc bằng vấn đề này: “Cô biết thái sư
phụ của tôi à?”
“Năm xưa từng thăm viếng Võ Đang, thấy được chữ viết của lão đạo
trưởng trên cửa núi. Trên đó viết “Tuân đạo quý đức, thiên nhân hợp nhất”.
Nét bút mạnh mẽ, khí thế trùng điệp không dứt, lão đạo trưởng thật sự là
một tay viết chữ đẹp.”
Núi Võ Đang có chữ thái sư phụ viết ư? Núi Võ Đang ba bước một chữ,
năm bước một bài, Vương Càn Khôn hoàn toàn không chú ý đến. Có điều
cô nói có thì chắc là có thật. Vương Càn Khôn chưa từng gặp Lý Chính
Nguyên, cũng chưa từng chiêm ngưỡng bút tích của thái sư phụ. Nhưng có