người khen thái sự phụ mình thật sự khiến anh ta sung sướng còn hơn cả
khen mình nữa. Vương Càn Khôn cười không khép miệng được: “Nữ cư sĩ
quá khen. Thái sư phụ tôi quả thật là… rất có thành tựu trên phương diện
thư pháp.”
Tần Phóng không bỏ sót vẻ mỉa mai vụt thoáng qua nơi đáy mắt Tư
Đằng.
Sau khi Vương Càn Khôn đi, anh hỏi Tư Đằng: “Ông Lý Chính Nguyên
này thật ra chữ viết như thế nào?”
“Mấy năm trước nhận được một phong thư ông ta đưa đến trước mặt.”
Ánh mắt Tư Đằng dần chuyển sâu xa như đang cố gắng nhớ đến điều gì:
“Những năm trước người ta làm việc đều chú ý lễ nghĩa, mắng chửi người
khác cũng mắng rất văn nhã. Tôi đã đứng đối diện còn giả vờ giả vịt đưa
cho tôi một bài hịch văn. Vừa mở ra đã thấy hơn cả nghìn chữ, nói tôi nào
là khinh nhờn thần linh, phản đạo nghịch lý; Là loài đỉa hút máu, bọ gậy
gây hại cho người; Thật sự khiến Thương Hiệt (1) hộc máu, thầy giáo treo
cổ.”
(1) Thương Hiệt: ông tổ sáng tạo ra chữ viết thời chiến quốc.
Yêu quái có văn hóa này cũng rất có lực sát thương. Tần Phóng hơi
buồn cười, lại có chút bận tâm không rõ. Tư Đằng gàn dở là người có thù
tất báo, vị đạo trưởng mới vừa rồi nếu có quan hệ thân thiết với Lý Chính
Nguyên chắc chắn sẽ thảm rồi. Cũng không biết sau vụ hịch văn kia giữa
Tư Đằng và Lý Chính Nguyên có xảy ra xung đột hay không.
“Sau đó thì sao? Viết lại cho ông ta một lá thư à?”
“Không có, tôi nhìn lướt qua rồi nói cho ông ta biết tôi không biết chữ.”