Anh ta vừa nói vừa giả bộ vái chào xin thông cảm rồi quay trở lại, vừa
mới đi được hai bước phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói phụ nữ: “Tiểu
đạo trưởng.”
Tiểu đạo trưởng ư?
Vương Càn Không quay đầu lại theo bản năng. Lúc này mới phát hiện
cửa xe phía sau từ từ mở ra, có người vịn cửa xe bước xuống. Trong
khoảnh khắc thấy rõ người đó, Vương Càn Khôn có một ảo giác xuyên
không.
Tuy anh ta chính là đạo sĩ, nhưng không có nghĩa thú tiêu khiển hằng
ngày của anh ta là Đạo Đức Kinh hay là Nam Hoa Chân Kinh. Anh ta cũng
xem không ít phim trên tivi, nhìn cách cô gái này ăn bận khiến anh ta nhớ
đến một thành phố cách đây mười dặm có nhiều người nước ngoài. Đó là
Thượng Hải.
Cô mang một đôi giày cao gót đính đá pha lê, gót giày rất cao rất nhọn.
Trong phút chốc giẫm lên mặt đất, cô để lộ ra cặp đùi trắng nõn cong cong
tao nhã. Gần như là trong khoảnh khắc đó Vương Càn Khôn phát hiện thứ
cô mặc chính là sườn xám. Không phải là chiếc sườn xám nhung dày thu
đông mà là loại sườn xám tơ tằm mỏng manh. Sợi tơ vô cùng mảnh mai
mềm mại, vạt áo nhẹ nhàng bay phất phơ trên bắp chân dưới đầu gối.
Khoác bên ngoài sườn xám là một chiếc áo lông chồn màu sắc sáng đẹp.
Nếu như Vương Càn Khôn có hiểu biết thì sẽ biết được đây chính là lông
chồn tía mềm mại giá trị hoàng kim. Thế hệ trước thường nói “Gió thổi áo
lông càng ấm áp, tuyết rơi áo lông tuyết tự tan” chính là tinh phẩm lông
chồn tía vô cùng nhẹ nhàng mềm mại này. Nghe nói lông chồn con mới là
thật sự thượng hạng, có thể quấn lại nhét vào trong một chiếc tách nhỏ.
Tóc của cô vấn lên, nhưng nhìn không thấy cài bất cứ cây trâm nào. Búi
tóc hơi lỏng, độ phồng vừa phải, sợi tóc xoăn rủ xuống hai bên cũng tựa
như đã được tính toán kỹ lưỡng độ dài và góc độ, đẹp không chê vào đâu
được. Với kiểu tóc này, toàn bộ nhà tạo mẫu tóc trên thế giới cũng không
thể đấu lại Tư Đằng. Tần Phóng đã tận mắt chứng kiến tóc của Tư Đằng có
thể tự mình vấn thành búi tóc.