bị chọc tiết. Anh ta la lên như vậy hiển nhiên khiến Tư Đằng càng tức tối.
Cũng không biết cô dùng cách gì, hai dây mây bắt đầu tung Vương Càn
Khôn lên giữa không trung. Cảnh này giống hệt như trò chơi thuyền hải tặc
trong công viên, ném sang đông một cái rồi ném sang tây một cái. Tiếng
thét của Vương Càn Khôn cứ thế chợt xa chợt gần, luôn thoảng qua trên
đỉnh đầu của bọn người Tần Phóng.
Tần Phóng thật sự không nhịn cười được, cảm thấy Vương Càn Khôn cứ
gào khóc như vậy thật sự giống với cậu bé rừng xanh. Nhan Phúc Thụy
trợn tròn mắt, rốt cuộc ông đã kịp hiểu ra người trước mắt này là ai rồi.
Từ trước đến nay chính bản thân ông kêu la có yêu quái. Nhưng khi yêu
quái thật sự đứng trước mặt thì ông lại luống cuống tay chân: Chuyện này
không thể nào, đây là đang đóng phim sao?
Chân Nhan Phúc Thụy bắt đầu run lên: “Cô…. cô chính là… Tư Đằng
kia sao?”
Tư Đằng đến gần ông: “Nếu biết là tôi, vậy sư phụ ông đã nói gì với
ông?”
Thấy Tư Đằng càng đến càng gần, Nhan Phúc Thụy sợ đến mức đầu tóc
cũng muốn dựng đứng cả lên. Ông cầm cưa điện đưa ra phía trước, tay đặt
lên chốt mở: “Cô đừng đến đây, cô mà đến thì đừng trách tôi không khách
sáo…”
Lời còn chưa dứt đã có một dây mây dài trườn đến nữa. Một âm thanh
sắc gọn vang lên, chiếc cưa điện kim loại sáng loáng thật dài đã bị đánh
gãy, chỉ còn lại một phần nhỏ dính liền với động cơ. Chốt mở bật lên, lưỡi
cưa gãy còn vài centimet rè rè khởi động nghe khá vui tai.
Tần Phóng thở dài, thật là không đành lòng xem nữa. Dù sao chuyện
không liên quan gì đến anh. Đương lúc suy nghĩ xem có nên tìm một cái
ghế từ từ ngồi đợi hay không thì phía sau bỗng vang lên tiếng mở cửa và
tiếng nói còn ngái ngủ của một đứa bé: “Sư phụ, ai đang kêu ạ?”
Nghe xong, Nhan Phúc Thụy khẩn trương tay chân lạnh lẽo gào to lên:
“Nhà Ngói, chạy đi, chạy mau đi.”
Phản ứng của Tư Đằng nhanh đến độ khiến người ta líu lưỡi. Nhan Phúc
Thụy còn chưa dứt lời thì một thân mây như một con rồng dài trườn đến