trong biển đêm mênh mông. Vang lên vài tiếng soàn soạt, dây mây quấn từ
chân đến cổ Nhà Ngói như một cuộn len to. Tần Phóng còn chưa thấy rõ đã
nghe một tiếng vút, thân cây mây mang theo cuộn len kia dừng trước mặt
Tư Đằng, treo cao hơn một thước lắc lư như chiếc đèn lồng.
Tần Phóng thốt lên bảo ngưng lại: “Tư Đằng, đừng, là trẻ con thôi.”
Nhà Ngói vốn đang ngủ say bị tiếng gào khóc trên nóc nhà đánh thức.
Cậu ngáp dài mở cửa đi ra ngoài nhìn xem, thậm chí còn chưa tỉnh ngủ đã
đột nhiên bị thứ gì đó quấn chặt lấy. Lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo, lại nhớ
đến câu nói “chạy đi, chạy mau đi” của sư phụ. Cậu sợ có người muốn giết
mình, sợ đến mức há miệng ra muốn khóc to lên. Nhưng miệng vừa mới há
ra thì đầu dây mây đang quấn lấy cổ cậu trườn lên. Lúc Tần Phóng chạy
đến đầu dây mây đã ấn chặt miệng Nhà Ngói lại.
Trong nhất thời không gian bỗng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh
nền vang vọng lơ lửng trên không trung. Nhắc đến Vương Càn Khôn, chắc
chắn anh ta có thần kinh thép, lắc lư nhiều lần như vậy còn chưa ngất đi.
“Sư phụ ông đã nói gì với ông?”
Nhan Phúc Thụy nhớ đến cuốn sách đóng bằng chỉ trong túi, trong lòng
run rẩy kịch liệt. Tư Đằng cười khẩy nhìn ông, ánh mắt rơi vào người Nhà
Ngói, đầu lưỡi chợt đưa ra liếm lên môi mình một cái.
Đây là yêu quái muốn ăn thịt người sao? Trái tim Nhan Phúc Thụy suýt
nổ thành tám mảnh, ông thét lên: “Đừng, đừng, có sách viết về cô, trong đó
có viết về cô.”
Tay ông run rẩy móc trong túi ra, sách này là sư phụ để lại, ông xem như
bảo bối còn gói lại bằng vải. Ông run lẩy bẩy mở ra từng lớp từng lớp, lật
đến một tờ, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt Tư Đằng.
Tư Đằng không nhìn: “Đọc.”
Nhan Phúc Thụy run rẩy, trang sách trong tay ông run run vang lên tiếng
soàn soạt giống như trong tích tắc sẽ rách tan tành: “Tư Đằng, năm 1910
biến thành tinh ở Tây Nam. Nguyên thân là cây mây trắng, thường gọi là
quỷ tác. Giỏi đan bện, tính tình tàn nhẫn giết cả đồng loại và những yêu
quái khác. Tàn ác có một không hai vào thời đó, gặp kẻ địch chưa từng