chiến bại, khiến chúng yêu nghiến răng nghiến lợi và giới đạo môn biến
sắc. May mắn năm 1946…”
Ông dừng lại một chút, không dám đọc đoạn sau, sợ một khi vừa đọc ra
thiên sư Khưu Sơn trấn giết Tư Đằng sẽ chọc giận yêu quái này. Có điều
vừa dừng lại thì ánh mắt Tư Đằng đã liếc đến như lưỡi dao sắc lẻm: “Năm
1946 như thế nào?”
May mắn năm 1946 thiên sư Khưu Sơn trấn giết Tư Đằng ở Thượng
Hải…”
“Đọc lại câu này.”
Nhan Phúc Thụy bị Tư Đằng quát đến chân bủn rủn: “May mắn năm
1946 thiên sư Khưu Sơn trấn giết Tư Đằng ở Thượng Hải, chấm dứt…”
“Đọc lại.”
“May mắn năm 1946 thiên sư Khưu Sơn trấn giết Tư Đằng ở Thượng
Hải…”
“Đọc lại, chừng nào bảo ông ngừng thì ông ngừng!”
…
Không biết từ lúc nào Vương Càn Khôn trên đầu đã không còn lên tiếng
nữa. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là hôn mê. Cơn gió thổi mành hoa xung quanh
khẽ lay động, cánh hoa màu trắng chen chúc, hương hoa bay thoang
thoảng. Núi Thanh Thành to lớn, đêm dài đằng đẵng, rừng lá vi vu chỉ còn
lại một câu nói không ngừng lặp lại như niệm kinh…
“May mắn năm 1946 thiên sư Khưu Sơn trấn giết Tư Đằng ở Thượng
Hải. May mắn năm 1946 thiên sư Khưu Sơn trấn giết Tư Đằng ở Thượng
Hải…”
Tần Phóng phát giác sự bất thường, anh do dự thật lâu mới hỏi Tư Đằng:
“Sao vậy?”
Tư Đằng không nhìn anh, nét mặt cô rất kỳ quái. Ban đầu giống như là
thẩn thờ đau thương, nhưng chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn lại chuyển
thành quyến rũ yêu mị. Nụ cười trên khóe môi dần dần nở ra, cô nói: “Giết
hay.”