9
D
iane ngồi ở bàn làm việc của mình được một giờ đồng hồ thì nghe thấy
tiếng cánh cửa đột ngột mở ra và đóng lại. Cô nhìn lên, tự hỏi ai có thể cứ
thế đi vào mà không thèm gõ cửa. Cô đoán là Xavier hoặc Lisa Ferney.
Không có ai.
Cô băn khoăn nhìn vào cánh cửa đóng. Tiếng bước chân vang vọng,
nhưng căn phòng trống không… Ánh đèn màu xanh xám không phản chiếu
gì khác lên ô cửa sổ mờ sương, ngoài mảng giấy dán tường đã phai và một
chiếc tủ tài liệu bằng kim loại. Bước chân dừng lại và ai đó kéo ghế. Một
tiếng bước chân khác, lần này là gót giày phụ nữ, cũng dừng lại theo.
“Các bệnh nhân của chúng ta hôm nay thế nào?” Là giọng Xavier.
Cô nhìn chằm chằm vào bức tường. Văn phòng Xavier ở ngay bên cạnh,
nhưng bức tường ngăn cách rất dày. Mất một lúc cô mới hiểu ra. Âm thanh
phát ra từ lỗ thông gió ngay phía dưới trần nhà.
“Lo âu,” Lisa Ferney trả lời. “Họ chỉ nói về chuyện con ngựa. Các tình
tiết kích động tất cả bọn họ.”
Hiện tượng âm thanh lạ kì khiến cô có thể nghe rõ từng từ một.
“Tăng liều lượng thuốc lên nếu cần,” Xavier nói.
“Tôi đã làm rồi.”
“Rất tốt.”
Diane có thể nắm bắt từng sắc thái nhỏ nhất trong giọng nói của hai
người kia, dù nó không to hơn tiếng rì rầm là mấy. Cô thắc mắc Xavier có
biết điều này không. Chắc anh ta chẳng bao giờ để ý. Trước Diane, chưa
từng có ai khác làm việc trong căn phòng này và cô cũng không tạo ra
nhiều tiếng động. Có lẽ âm thanh chỉ truyền đi theo một chiều. Văn phòng