của cô là một không gian nhỏ bụi bặm, 2x4 mét, từng được dùng làm kho
chứa đồ, vẫn còn những thùng hồ sơ chồng đống ở một góc. Căn phòng có
mùi bụi bặm và cả mùi gì đó khác nữa, khó chịu nhưng chẳng thể gọi tên.
Mặc dù, họ đã nhanh chóng bố trí một chiếc bàn, máy tính và ghế bành cho
cô, Diane vẫn không khỏi cảm thấy văn phòng mình như nơi để thùng rác.
“Anh nghĩ sao về cô gái mới đến?” Élisabeth Ferney hỏi.
Diane ngồi thẳng dậy, căng thẳng lắng nghe.
“Còn cô, thì sao?”
“Tôi không biết, vấn đề là ở chỗ đó. Anh có cho rằng cảnh sát sẽ đến đây
vì con ngựa không?”
“Họ đến thì sao?”
“Thì sẽ đánh hơi khắp nơi. Anh không sợ à?”
“Sợ gì?” Xavier nói.
Một khoảng lặng. Diane quay đầu về phía lỗ thông gió.
“Sao tôi lại phải sợ? Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả.”
Nhưng giọng anh ta, ngay cả qua lỗ thông gió, lại ám chỉ điều ngược lại.
Diane đột nhiên cảm thấy bứt rứt. Cô đang vô tình nghe trộm một cuộc nói
chuyện mà hai người kia rõ ràng không muốn ai nghe được. Cô lấy chiếc
điện thoại di động từ chiếc áo blu và nhanh chóng tắt máy, dù chắc mẩm sẽ
chẳng ai gọi tới.
“Nếu là anh, tôi sẽ chỉnh đốn lại để họ thấy càng ít càng tốt,” Lisa Ferney
nói. “Anh có định để họ gặp Julian không?”
“Chỉ khi họ yêu cầu.”
“Vậy có lẽ tôi nên đến thăm hắn ta một chút.”
“Được.”
Diane nghe thấy tiếng áo blu của Lisa Ferney sột soạt phía bên kia bức
tường. Tiếp đó là một khoảng lặng.
“Đừng,” Xavier đột ngột lên tiếng. “Giờ không phải lúc.”
“Anh quá căng thẳng rồi, tôi có thể giúp anh.”
Giọng người y tá qua lỗ thông gió đã trở nên âu yếm, nựng nịu.