“Hoặc có thể đơn giản chỉ là tình cờ. Những tình huống ngẫu nhiên vẫn
thường xảy ra nhiều hơn ta tưởng, tất cả những gì hắn cần làm đó là hắt hơi
bên cạnh cửa sổ.”
“Cô biết gì về tên Hirtmann này?”
Ziegler khởi động cần gạt nước. Tuyết đang rơi nhanh và dày hơn dưới
nền trời u ám.
“Hắn là một tên giết người có tính toán. Không phải loại rối loạn tâm
thần điên loạn như những bệnh nhân khác ở Viện Wargnier. Một tên thái
nhân cách nguy hiểm, một kẻ săn mồi phản xã hội đặc biệt thông minh và
tàn nhẫn. Hắn bị kết tội giết vợ và tình nhân của vợ một cách man rợ,
nhưng hắn cũng là nghi can giết gần bốn mươi người khác. Tất cả đều là
phụ nữ. Ở Thụy Sĩ, tỉnh Savoie thuộc Pháp, phía Bắc nước Ý, Áo… Vấn đề
là, hắn chưa bao giờ thú tội. Và người ta lại không chứng minh được bất cứ
điều gì. Ngay cả vụ án giết vợ, hắn cũng sẽ không bao giờ bị bắt nếu không
có quá nhiều diễn biến trùng hợp một cách ngẫu nhiên.”
“Cô có vẻ nằm rõ vụ án của hắn.”
“Mười sáu tháng trước, trong lúc rảnh rỗi, đột nhiên tôi cảm thấy hứng
thú khi hắn bị chuyển đến Viện Wargnier. Có rất nhiều bài bình luận trên
báo ở thời điểm đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn.”
“Dù gì, việc này đã thay đổi mọi thứ. Từ giờ phải căn cứ vào giả thuyết
rằng Hirtmann chính là người chúng ta muốn bắt. Ngay cả khi thoạt nhìn sẽ
thấy đấy là chuyện là bất khả. Chúng ta biết gì về hắn? Điều kiện giam giữ
ở Viện thế nào? Cần bắt đầu từ đó.”
Ziegler gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
Servaz nói thêm. “Cũng phải suy xét về những câu hỏi cần đặt ra cho
hắn. Chúng ta phải có sự chuẩn bị trước khi đến. Tôi không biết rõ vụ việc
như cô, nhưng hiển nhiên Hirtmann không chỉ là một tên sát nhân thông
thường.”
“Còn cả nghi vấn liệu hắn có đồng phạm trong Viện hay không,” Ziegler
tiếp lời. “Và liệu có bất cứ lổ hổng an ninh nào không.”