nhắm vào con ngựa?”
Đến nửa đêm, Servaz vẫn chưa ngủ. Anh tắt máy tính và đèn bàn. Chiếc
máy tính là một cỗ máy khủng long vẫn chạy Windows 98 mà anh thừa
hưởng từ cuộc ly hôn. Anh đi qua một căn phòng khác, mở cửa kính và
bước ra ngoài ban công. Dưới ba tầng lầu, con phố thật hoang liêu, thi
thoảng mới có một chiếc ô tô đơn độc tìm lối len qua hai hàng xe đỗ san
sát. Như đa số các thành phố khác, nơi đây rất nhạy với những khoảng
trống có thể lấp đầy. Và cũng như đa số các thành phố khác, ngay cả khi cư
dân đã đi ngủ, bản thân thành phố vẫn thức. Bất kể thời điểm nào, thành
phố cũng kêu vo vo và rung lên như một cỗ máy. Tiếng bát đĩa loảng xoảng
từ nhà hàng phía dưới. Tiếng chuyện trò, đúng hơn là cãi vã giữa một người
đàn ông và một phụ nữ. Ai đó dạo trên phố cho con chó của mình tè lên
một chiếc ô tô. Servaz quay trở vào phòng khách, tìm trong bộ sưu tập đĩa
CD và bật Bản giao hưởng số 8 của Mahler do Bernstein chỉ huy với âm
lượng khá lớn. Thời điểm này, hàng xóm bên dưới đã say giấc từ lâu.
Những tiếng búa nện của bản số 6 hay hợp âm nghịch tai của bản số 10
không thể đánh thức nổi họ.
Julian Hirtmann…
Cái tên như vang vọng trong không gian. Từ vài giờ trước, sau khi Irène
Ziegler phát âm nó trên xe, hai từ đó đã đọng lại trong không khí. Cả mấy
tiếng qua, Servaz đã cố tìm hiểu hết những gì có thể về tên bệnh nhân ở
Viện Wargnier này. Không phải không bất ngờ khi anh phát hiện ra Julian
Hirtmann cũng thích Mahler giống mình. Một điểm chung giữa bọn họ.
Anh dành vài giờ lướt Internet và ghi chú. Hệt như cách anh tìm hiểu về
Éric Lombard, nhưng vì mục đích khác. Có cả hàng trăm trang web viết
riêng về tên sát nhân người Thụy Sĩ này.
Linh cảm bất an ban đầu giờ lan ra như một đám mây độc. Trước đó, bọn
họ chỉ đơn thuần đối phó với một sự việc kì lạ, cái chết bất thường của một
con ngựa, và sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu chủ con ngựa là một nông
dân địa phương chứ không phải ngài tỉ phú. Nhưng giờ, mặc dù anh không