17
N
gày hôm sau, Servaz và Ziegler tham dự tang lễ của Grimm giữa những
cây lãnh sam và hàng trăm bia mộ nơi nghĩa trang nhỏ trên đỉnh ngọn đồi.
Đằng sau đám người tiễn đưa đứng quanh mộ phần, những hàng cây đen
đúa dường như cũng đang khoác đồ tang. Cơn gió khiến cành cây xào xạc
thì thầm cầu nguyện. Vòng hoa và ngôi mộ nổi bật lên trên nền tuyết. Thị
trấn trải dài suốt thung lũng bên dưới. Servaz thầm nghĩ, ở nơi đây, họ thực
sự đến gần hơn với bầu trời.
Anh đã có một đêm tồi tệ. Mấy lần giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi.
Anh không thể ngăn mình nghiền ngẫm lại những gì đã xảy ra tối qua. Anh
vẫn chưa kể với Ziegler về việc đó, vì suy nghĩ kì quặc rằng nếu nói ra, có
thể họ sẽ gạt anh ra ngoài và giao cuộc điều tra cho người khác. Liệu họ có
đang gặp nguy hiểm không? Có một điều chắc chắn, bọn chúng không
thích những kẻ lạ mặt lảng vảng xung quanh thung lũng này.
Anh nhìn ngắm sườn đồi quanh mình để cố lấy lại bình tĩnh. Mùa hè ở
đây hẳn là rất dễ chịu. Sườn đồi xanh um dường như trải ra bạt ngàn tựa
một mũi thuyền bên trên thung lũng. Một quả đồi tròn, thoai thoải như cơ
thể một người đàn bà. Ngay cả những ngọn núi cũng mất đi vẻ hăm dọa
nếu nhìn từ đây. Tiết trời dễ chịu chiều lòng người.
Trên đường ra khỏi nghĩa trang, Ziegler lấy khuỷu tay thọc anh. Anh
nhìn theo hướng cô chỉ. Chaperon đã xuất hiện. Ông ta đang nói chuyện với
Cathy d’Humières và vài nhân vật quyền cao chức trọng khác. Bỗng nhiên,
điện thoại của Servaz rung trong túi áo.
Anh trả lời. Ai đó từ trụ sở cảnh sát quốc gia ở Paris. Servaz lập tức nhận
ra giọng điệu quý tộc, từng trải, như thể người nói chuyện với anh súc
miệng bằng mật mía mỗi sáng.