Trong một tích tắc, tim anh như ngừng đập. Một cặp đèn pha vừa bật lên
phía sau anh… Một chiếc xe đỗ ở ven đường, trong bóng tối, không xa nơi
anh vừa rời khỏi lối mòn. Qua gương chiếu hậu, anh thấy cặp đèn pha di
chuyển khỏi khoảng đất rộng ven đường và bắt đầu đi theo anh. Dựa vào
kích cỡ và chiều cao của chiếc xe, anh đoán là một con 4x4. Tóc gáy dựng
đứng lên. Hiển nhiên chiếc 4x4 ở đó vì anh. Còn lý do nào nữa đây, ở nơi
tận cùng cái thung lũng hoang vắng này? Anh thắc mắc ai là người ngồi sau
tay lái. Lẽ nào là tay chân của Lombard? Nhưng tại sao? Nếu để mắt tới
anh thì người của Lombard có lựa chọn xuất hiện kiểu này không?
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nhận ra mình đang siết vô lăng quá chặt, anh hít một hơi thật sâu. Bình
tĩnh lại. Đừng hoảng loạn. Một chiếc xe đi theo mày, thế thì sao? Thế
nhưng, một cảm giác gần như sợ hãi lại thắng thế khi anh chợt nghĩ rằng đó
có thể là tên giết người. Bằng việc mở cánh cửa vào ngôi nhà gỗ đó, anh đã
lởn vởn quá gần sự thật… Ai đó đã kết luận rằng anh đang gây cản trở.
Servaz một lần nữa nhìn gương chiếu hậu. Anh vừa ra khỏi một khúc cua
rộng, đèn pha của kẻ theo đuôi anh đã biến mất sau những hàng cây cao
dọc đường.
Rồi anh lại thấy nó một lần nữa, và tim Servaz dường như nhảy ra khỏi
lồng ngực khi một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào xe anh. Sáng cực
độ! Anh nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi. Anh bị lóa mắt, chẳng khác
nào một con vật sập bẫy đèn pha, hệt như con cú lúc nãy. Tim anh đã vọt
lên tận miệng.
Chiếc 4x4 giờ đã lại gần. Rất gần. Ngay sau anh. Luồng sáng dữ dội gần
như thiêu đốt toàn bộ nội thất trong chiếc xe Jeep, làm nổi bật từng chi tiết
trên bảng điều khiển.
Servaz đạp chân ga, nỗi sợ hãi tốc độ đã bị chế ngự bởi nỗi sợ hãi kẻ
đang bám theo. Và kẻ đó để anh kéo giãn một khoảng. Anh cố thở sâu và
đều, nhưng tim anh đang nhảy loạn lên như một con dê núi trong lồng ngực
và mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Mỗi lần liếc nhìn gương chiếu hậu,