nhưng đừng quên rằng chúng ta cũng muốn tìm ra kẻ đã giết con ngựa
nữa.”
Một thông điệp rõ ràng, hoàn toàn không sao hết nếu giết một dược sĩ và
treo ông ta trần truồng trên cầu, nhưng việc chặt đầu một con ngựa thuộc sở
hữu một trong những người đàn ông quyền lực nhất nước Pháp, là chuyện
không thể chấp nhận được.
“Tốt thôi,” Servaz nói.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, sĩ quan chỉ huy,” người đàn ông nói rồi cúp
máy.
Servaz có thể hình dung ra cảnh ông ta ngồi ở bàn làm việc, trong bộ vét
và cà vạt đặt may riêng, xức nước hoa cao cấp, nở nụ cười hằn học với
những cấp dưới nhỏ bé nơi tỉnh lẻ, lôi ra mấy bản báo cáo vô thưởng vô
phạt nhưng toàn những lời lẽ đao to búa lớn, rồi đi tới đi lui để phô trương
thanh thế và tự thán phục bản thân trong gương trước khi xuống căng tin
chém gió về việc thay đổi thế giới với đám bề tôi.
“Một nghi lễ xinh đẹp ở một nơi xinh đẹp,” ai đó nói bên tai anh.
Anh quay đầu. Gabriel Saint-Cyr đang cười với anh. Servaz bắt lấy bàn
tay ông cựu thẩm phán đang chìa ra. Một cái bắt tay chắc nịch, không kiểu
cách, không chút đe dọa, như bản thân người đàn ông đó.
“Tôi chỉ đang nghĩ, đây quả là một nơi xinh đẹp để yên nghỉ mãi mãi,”
Servaz nở nụ cười.
Ông cựu thẩm phán gật đầu đồng ý.
“Và đó chính xác là việc tôi định làm. Chắc tôi sẽ tới đây trước anh,
nhưng nếu thích, hẳn anh sẽ là một người bạn đồng hành rất tuyệt dưới suối
vàng. Chỗ của tôi ở đằng kia.”
Saint-Cyr chỉ về một góc nghĩa trang, Servaz bật cười và châm một điếu
thuốc, “Sao ông biết?”
“Biết gì?”
“Rằng tôi sẽ là một người bạn đồng hành tốt dưới suối vàng.”