“Ở tuổi này, với kinh nghiệm đã tích lũy được, tôi có thể nhìn thấu người
khác khá nhanh chóng.”
“Và ông không bao giờ phạm sai lầm sao?”
“Hiếm lắm. Hơn nữa, tôi tin tưởng đánh giá của Catherine.”
“Bà ấy có hỏi ông cung nào không?”
Giờ đến lượt Saint-Cyr cười lớn, “Cung hoàng đạo hả? Đó là việc đầu
tiên bà ấy làm khi chúng tôi được giới thiệu với nhau! Gia đình tôi đều
được chôn cất ở đây,” ông nói thêm. “Ba năm trước tôi đã mua một khoảnh
ở đầu bên kia của nghĩa trang, xa nhất có thể.”
“Tại sao?”
“Tôi thấy sợ mỗi khi nghĩ tới việc phải vĩnh viễn ở bên cạnh vài người
hàng xóm.”
“Ông có quen Grimm không?”
“Vậy là anh đã quyết định sẽ sử dụng dịch vụ của tôi?”
“Có lẽ.”
“Anh ta là loại người giữ kẽ lắm. Anh nên hỏi Chaperon,” Saint-Cyr nói,
chỉ vào ông thị trưởng càng lúc càng đi xa khỏi chỗ họ. “Họ biết nhau rất
rõ.”
Servaz nhớ lại lời Hirtmann.
“Tôi cũng nghĩ thế,” anh nói. “Grimm, Chaperon và Perrault, đúng
không? Chơi poker tối thứ Bảy hằng tuần…”
“Phải. Và Mourrenx. Bốn người đó trong bốn mươi năm. Không thể tách
rời, từ những ngày ở trường trung học.”
Servaz nhớ lại bức ảnh trong túi áo khoác. Anh cho ông thẩm phán xem.
“Đây có phải là họ không?”
Gabriel Saint-Cyr rút ra một cặp kính và đeo lên mắt trước khi ghé nhìn
bức ảnh. Servaz nhận thấy ngón trỏ bị biến dạng vì viêm khớp của ông ta
khẽ run rẩy khi rê trên bốn người đàn ông. Bệnh Parkinson.
“Phải. Đây là Grimm… Và đó là Chaperon…” Ngón tay của ông di
chuyển. “Còn ở đây là Perrault. Người đàn ông cao gầy với mái tóc dày,