thôi kiện và bên thôi tống tiền. Chắc vợ chồng nhà đó cũng không muốn
những bức ảnh truyền ra ngoài…”
Servaz nhíu mày.
“Lạ thật. Maillard không hề nhắc đến chuyện này với tôi.”
“Có lẽ cậu ấy không biết gì đâu. Lúc đó cậu ấy chưa vào làm.”
“Bấy giờ ông còn đang công tác.”
“Phải.”
“Thế ông có tin không?”
Saint-Cyr tỏ vẻ ngờ vực. “Anh là cảnh sát. Cũng như tôi, anh biết rõ ràng
mọi người đều có bí mật. Và thường thì không phải bí mật hay ho gì. Vì
sao gia đình nọ phải nói dối?”
“Để moi tiền của bố mẹ bốn cậu bé còn lại.”
“Và để con gái họ mang tiếng suốt đời sao? Không. Tôi biết bố của cô
bé, ông ta đã làm mấy việc lặt vặt ở chỗ tôi khi còn thất nghiệp. Một tay
trung thực, gia giáo. Tôi dám cá đó không phải phong cách của họ.”
Servaz nghĩ tới ngôi nhà gỗ và thứ mình tìm được ở đó, “Ông vừa nói ai
cũng có bí mật.”
Saint-Cyr chăm chú nhìn anh, “Phải. Bí mật của anh là gì, sĩ quan?”
Servaz mỉm cười bí hiểm.
“Những vụ tự tử,” anh nói. “Có ý nghĩa gì với ông không?”
Lần này anh thấy sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt ông thẩm phán.
“Ai kể với anh?”
“Tôi có nói ông cũng không tin đâu.”
“Thử xem.”
“Julian Hirtmann.”
Gabriel Saint-Cyr trân trối nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt đầy vẻ khó
hiểu, “Anh không đùa đấy chứ?”
“Hoàn toàn không.”
Trong một tích tắc, ông thẩm phán già lặng đi. Cuối cùng ông nói, “Tối
nay khoảng 8 giờ anh làm gì?”