Chaperon vẫy vẫy tay phải, như thể muốn nói chuyện đã lâu quá rồi. Bàn
tay bóng nhờn đầy nốt đồi mồi của ông ta dập dờn trước mắt Servaz, khiến
anh đông cứng lại vì ngỡ ngàng. Ông thị trưởng không còn đeo chiếc nhẫn
triện nữa, nhưng chắc hẳn ông ta mới tháo ra, vì vẫn nhìn rõ một dải da
hẹp, sáng màu hơn chạy vòng quanh ngón áp út.
Rất nhanh, tâm trí Servaz bị những câu hỏi dồn dập tấn công.
Ngón tay của Grimm đã bị cắt, Chaperon tháo chiếc nhẫn triện mà cả
bốn người đàn ông trong ảnh đều đeo. Điều đó có nghĩa là gì? Kẻ giết
người rõ ràng biết câu trả lời. Phải chăng hai người còn lại trong tấm ảnh
có liên quan tới cái chết của ông dược sĩ? Và nếu có, Hirtmann biết được
bằng cách nào?
“Ông có biết rõ về họ không?” Servaz hỏi.
“Có, khá rõ. Mặc dù Perrault và tôi giờ không còn gặp nhau thường
xuyên như trước.”
“Họ cũng từng là bạn chơi poker của ông.”
“Phải. Chúng tôi còn thường xuyên đi leo núi với nhau. Nhưng tôi không
thấy…”
“Cảm ơn ông.” Servaz ngắt lời. “Hiện tại tôi không còn câu hỏi nào
khác.”
“Ai thế?” Ziegler hỏi khi hai người đã vào xe, chỉ về phía người đàn ông
đang rón rén đi tới một chiếc Peugeot 405 trông cổ lỗ già nua y hệt chủ
nhân.
“Gabriel Saint-Cyr, thẩm phán điều tra danh dự, đã về hưu. Hôm qua tôi
gặp ông ta ở trụ sở tòa án.”
“Hai người đã nói chuyện gì?”
“Grimm, Chaperon, Perrault, và một Mourrenx nào đó.”
“Ba người chơi poker… và Mourrenx là ai?”
“Thành viên thứ tư trong nhóm. Ông ta đã chết hai năm trước vì ung thư.
Theo lời Saint-Cyr, ba mươi năm trước bọn họ đã bị buộc tội tống tiền. Họ