lau người, mặc quần áo, và dành một giờ tiếp theo để đọc lại ghi chú của
mình trước khi xuống căng tin ở tầng trệt.
Căng tin rất vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng giờ cô đã biết nơi
đặt chiếc máy pha cà phê dạng viên nén, và cô bước ra sau quầy để tự pha
một cốc espresso. Cô trở lại tiếp tục đọc ghi chú cho tới khi nghe thấy
những tiếng bước chân trong hành lang. Bác sĩ Xavier vào phòng, gật đầu
với cô rồi đi thẳng ra sau quầy để tự pha cà phê. Cầm cái cốc trong tay, anh
ta đi qua chỗ cô.
“Chào buổi sáng, Diane. Cô dậy sớm nhỉ.”
“Chào buổi sáng, bác sĩ. Là thói quen cũ thôi…”
Cô nhận thấy tâm trạng anh ta có vẻ tốt. Anh ta nhấp cà phê, vẫn nhìn cô
với vẻ cười cười.
“Cô đã sẵn sàng chưa, Diane? Tôi có tin tốt đây. Sáng nay chúng ta sẽ tới
thăm các bệnh nhân ở Khu A.”
Cô cố che giấu sự phấn khích và giữ cho giọng mình thật chuyên nghiệp,
“Thật tốt quá, thưa bác sĩ.”
“Cứ gọi tôi là Francis.”
“Được thôi, Francis.”
“Tôi hy vọng lần trước không làm cô quá hoảng sợ. Tôi chỉ muốn cảnh
báo cô thôi. Rồi cô sẽ thấy, mọi chuyện sẽ ổn.”
“Tôi đã rất sẵn sàng.”
Ánh mắt anh ta nhìn cô rõ ràng biểu lộ sự nghi ngờ.
“Chúng ta sẽ gặp ai?”
“Julian Hirtmann.”
Cánh cửa văn phòng mở ra khi Seven Nation Army của The White
Stripes đang vang vang trong tai nghe, Espérandieu ngước lên khỏi màn
hình.
“Này,” Samira nói. “Khám nghiệm tử thi thế nào?”
“Rất kinh khủng,” Espérandieu kéo tuột tai nghe ra.