Samira đi vòng qua bàn Espérandieu để tới chỗ ngồi của mình. Khi cô
bước qua, cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa tươi mát và dễ chịu
trên nền hương sữa tắm. Thời điểm cô đặt chân vào tổ hình sự, cậu nhận ra
sự đồng điệu giữa họ. Giống như cậu, Samira Cheung cũng là mục tiêu của
những lời châm biếm và sự chế nhạo công khai của một số thành viên khác.
Nhưng cô gái trẻ biết cách chứng tỏ bản thân. Cô đã chỉnh đốn những thằng
khốn đó không chỉ một lần. Và chỉ càng khiến bọn họ ghét cô hơn.
Samira Cheung chộp lấy chai nước khoáng và uống luôn. Sáng nay cô
mặc một chiếc áo da ngắn bên ngoài áo khoác bò và áo nỉ có mũ, quần rằn
ri, bốt cao chín phân và đội mũ len trượt tuyết có lưỡi trai.
Cô chăm chú nhìn màn hình máy tính với khuôn mặt xấu lạ thường của
mình. Trang điểm cũng không giúp cô khá hơn. Ngay cả Espérandieu cũng
muốn cười phá lên khi lần đầu thấy cô, nhưng cuối cùng cậu cũng quen
dần. Giờ cậu thậm chí còn cho rằng cô có một sức hút kì lạ đến ngược đời.
“Vừa ở đâu thế?” Cậu hỏi.
“Ở trụ sở tòa án.”
Cậu biết điều đó có nghĩa là cô vừa nói chuyện với thẩm phán phụ trách
vụ án ba thằng bé. Cậu mỉm cười, tự hỏi không biết cô đã tạo ra ấn tượng
như thế nào ở trụ sở tòa án.
“Có tiến triển gì không?”
“Hình như bên kháng cáo đã rót mớ lý luận vào một cái tai biết cảm
thông và lắng nghe của đấng tối cao…”
“Ý cô là gì?”
“Là giả thuyết chết đuối đang ngày một vững chắc.”
“Chết tiệt!”
“Anh có để ý thấy gì khi đến đây không?” Cô hỏi.
“Thấy gì?”
“Pujol và Simeoni.”
Espérandieu rụt lại. Đó là chuyện cậu không muốn nói tới.
“Chắc chắn rồi, họ có vẻ phấn chấn lắm,” cậu nói vẻ bi thảm.