pha lê. Vài cây sồi đứng sừng sững trên con dốc xám, giữa những cây vân
sam và lãnh sam. Có gì đó trông như một đống rác trái phép nằm bên cạnh
nước. Servaz có thể thấy mấy cái hộp gỉ sét, mấy túi rác đen, một cái nệm
dơ dáy, một cái tủ lạnh, và thậm chí một chiếc máy tính cũ kéo theo đống
dây cáp đằng sau, như một con bạch tuộc chết với mớ xúc tu. Ngay cả
trong thung lũng hoang sơ này cũng có rác, dấu hiệu rành rành cho thấy
con người không thể nào ngừng hủy hoại mọi thứ.
Anh tiến về những bậc thang dẫn lên hiên. Một dải băng dày in chữ LỰC
LƯỢNG SEN ĐẦM QUỐC GIA. KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO chắn
chéo trên cánh cửa. Servaz nhấc dải băng lên, mở khóa cửa và đẩy mạnh.
Anh đứng sang một bên cho Ziegler bước qua.
“Thứ hay ho ở bên trái,” anh nói.
Cô bước vào trong một bước, và lập tức dừng lại. “Chết tiệt!”
Servaz theo sau cô. Quầy bếp và chạn bát, giường kiêm ghế bành chất
đầy đệm tựa vào một cái tủ ngăn kéo, giá sách, đồ câu, cần, giỏ lưới đựng
cá, ủng, vợt bắt cá, dồn trong một góc. Mọi thứ đều đã được phủ vô số loại
bột chọn lọc, nhôm, chì cacbonat, bột nam châm đen, bột phát quang màu
hồng… Tất cả đều được sử dụng để tìm ra dấu vân chìm. Những khu vực
màu xanh nước biển lớn rải rác ở một số chỗ cho thấy các nhân viên khám
nghiệm đã sử dụng Blue Star, họ tìm kiếm dấu máu nhưng có vẻ vô ích.
Những tấm thẻ đánh số vẫn được găm đây đó. Họ thậm chí đã cắt vài mẫu
thảm.
Anh lén liếc nhìn Ziegler.
Trông cô có vẻ kinh ngạc. Cô đang chăm chăm nhìn vào bức tường bên
trái. Chiếc áo choàng lớn màu đen với những nếp gấp óng ánh tương phản
sắc nét với tường gỗ nhợt nhạt, phần mũ treo trên một cái móc, giống như
con dơi đang ngủ. Phía dưới, trên nền nhà gỗ thông xù xì là một đôi ủng.
Những dấu bột cũng tỏa sáng trên tấm vải đen và đôi ủng.
“Tôi không biết tại sao nhưng thứ đó khiến tôi sởn gai ốc,” Ziegler nói.
“Dù suy đến cũng chỉ là một cái áo choàng đi mưa và một đôi ủng.”